Beomgyu: anh
Taehyun: cậu
•
•
•
————————————————"Ăn một miếng đi" anh đưa muỗng kem đầy ắp lên miệng cậu, Taehyun từ chối đẩy tay anh ra vì cậu vốn không thích đồ ngọt.
"Kem có gì ngon chứ, ngọt chết" cậu thở dài nhìn người lớn hơn tận hưởng vị ngọt ngào của cây kem vani.
Hai người đi vòng vòng mua thêm vài món đồ nữa rồi về, trên đường đi Beomgyu liên tục luyên thuyên về chuyện đời các thứ cậu chỉ biết im lặng lắng nghe mặc dù không thích, thực ra nó cũng thú vị lắm chứ.
"Biết gì không hồi cấp 3 tôi có thích một thằng nhóc khối dưới, thằng bé đẹp và ga lăng lắm nhưng tiếc tôi chưa kịp tỏ tình thì thằng nhóc nó chuyển trường" anh nói khuôn mặt tỏ vẻ sự hối tiếc, đúng rồi trai đẹp thì không tiếc mới lạ.
"Ờ hồi trước em cũng thích một anh khối trên nhưng anh ta nhìn ngu ngu ngốc ngốc nên em không thích bày tỏ tình cảm" cậu nói xong quay qua nhìn anh với đôi mắt ôn nhu, nhìn Beomgyu cũng có nét giống với người đó lắm.
"Vậy à" cây kem vừa được ăn hết sau đó được anh vứt vào sọt rác miếng giấy cầm, Beomgyu tay ôm gấu bông mắt dụi qua dụi lại, chắc là buồn ngủ rồi.
Cậu và anh quay về dãy trọ khi trời đã sập tối hẳn, Taehyun đưa anh vào phòng của bản thân vì anh đã ngủ quên trên tay cậu. Tạm thời thì để người này ngủ nhờ phòng cậu vậy. Anh được đặt yên vị trên giường còn cậu thì lủi thủi xách gối nằm dưới đất, cái lạnh thấu xương của Seoul về đêm khiến cậu mất ngủ phải lên giường nằm thôi.
*bịch... bịch*
Taehyun nghe rõ nhịp đập tim và hơi thở của anh nó đều đều chứ không gấp gáp như cậu, hình như điều này khiến mặt cậu đỏ lên... không thể nào, Kang Taehyun này không bao giờ đỏ mặt trước người khác huống chi người này lại là con trai.
"Ưm... Taehyunie ah"
Cậu xoay qua nhìn anh, mắt vẫn nhắm nghiền miệng còn chóp chép tên cậu chắc nói mớ thôi ai lúc ngủ chả thế.
"... tôi ghét cậu đồ m7"
Khoan, anh ghét ai cơ? M7? Không phải là cậu sao. Nguyên một dãy trọ này có một mình cậu cao m7 còn nhiêu là khủng long m8 hết. Xem ra cậu ăn ở sao để người ta trong lúc ngủ cũng bảo ghét mình.
"Nhưng cậu rất ấm áp..."
Hả không nghe lầm chứ, anh bảo cậu ấm áp? Gì vậy một người nghìn năm mới có một nụ cười thế lại bảo là ấm áp, không phải là bị ấm đầu rồi chứ?
•
Sáng sớm Taehyun đã ra ngoài để anh lại một mình với nỗi hoang mang tại sao lại ở phòng của kẻ thù hay gây sự với bản thân. Thôi kệ lo cho cái bụng trước đủ rồi tính. Anh đi vào căn bếp quen thuộc vì nơi này anh đã ngồi núp cậu gần 15 phút trời mà.
Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, cắn một miếng bánh mì thì bị một chiếc dép bay vào đánh thẳng vào mặt anh, một giọng nói mang phần kì thị vang lên.
"Ba mẹ anh không dạy lễ phép sao, vào phòng người khác mà tự tiện thế hả" cậu bước vào tay cầm hộp bánh quy mới mua, ngồi xuống ghế bên cạnh anh.