*+ Take và Sanzu đều ở Phạm Thiên
_____________________________
Sanzu Haruchiyo - No.2 cũng như chó điên của Phạm Thiên vừa trở về sau nhiệm vụ được giao dài hạn, không nhanh không chậm mà lê bước đến phòng của boss để báo cáo kết quả.
Hành lang dài vang vọng tiếng giày "lộp cộp" nhằm cho thấy không gian tĩnh lặng, vắng vẻ lúc đã muộn và cũng là điều luôn túc trực khi càng đến gần phòng làm việc của Manjirou Sano.Gã tiến lại gần hơn đến căn phòng trước mặt, đưa bàn tay hằn rõ những đường gân sắc xảo lên gõ vài cái rồi cất lời:
- Sếp, tôi vào được chứ?
Bên trong im lặng như một lời chấp thuận, chỉ chờ có thể liền đẩy cửa bước vào.Thân hình nhỏ nhắn với mái tóc trắng bạc, đôi đồng tử đen sẫm vô hồn, kế bên còn có sự hiện diện khá đường đột của một người rất quen thuộc với gã.
Thân ảnh tóc trắng nhẹ ngước lên nhìn gã như ra hiệu hãy báo cáo. Gã thu lại ánh mắt rồi từ từ đặt lên bàn một cánh tay người bọc cẩn thận trong chiếc túi nhựa trong suốt như một lời minh chứng rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.
Người gã sạch sẽ và chẳng có lấy một vết máu dính trên đó là vì trước khi báo cáo, gã đã thanh tẩy hết cái vị tanh tưởi ấy đi để không khiến boss khó chịu. Đảo mắt qua "chiến lợi phẩm" gã gật nhẹ đầu như đã làm hết những thứ cần làm.
Manjiro im lìm một chút rồi chỉ tay về phía người kế bên nhằm ám chỉ thứ gì đó cho người trước mặt của mình.
-Takemitchy hôm nay là của mày, đừng làm gì quá trớn để nó cáu đấy...
-Nhưng bos-
-Ngậm mồm lại !...Người kia chưa kịp dứt câu đã bị sức ép của chủ nhân tiếng ra lệnh chặn lại, Takemichi chỉ biết ngậm ngùi gật đầu như đã hiểu còn Sanzu đứng đối diện thì ranh mãnh cười thầm.
Lúc rời khỏi phòng của Mikey, gã khẽ hướng ánh mắt về phía xương quai xanh đang ẩn hiện sau lớp áo sơ mi đen mỏng toanh của em, khẽ cười một cái ẩn ý rồi cố tình đi kề bên em mà thì thầm to nhỏ cất tiếng.
- Ne Takemitchy, dù trễ rồi nhưng mày có thể uống với tao một chút được chứ?- Ais...được thôi, dù gì cũng chỉ là tí cồn chứ cũng chẳng có gì to tát.
Em cũng chẳng đề phòng gì mà chấp nhận. Trong đầu chỉ ngẫm là dẫu sao cũng chỉ có chút cồn men, hơn nữa em cũng chẳng phải tay kén rượu mà còn chẳng nhận thiệt hại gì với lại cũng đang cảm thấy nhàm chán, chi bằng uống một chút với tên này cho khuây khỏa cũng chẳng sao.
Bước vào căn phòng ở cuối dãy, sau khi đã từ tốn chốt cửa thì tay gã đã vớ lấy vài chai Vodka loại nặng mà đặt lên bàn, chân tiến đến chiếc tủ kính cạnh đó lấy ra hai ly thủy tinh. Gã thuần thục khui nắp chai, cẩn thận rót ra hai ly, đưa đến trước mặt em.Khẽ nâng ly lên, chạm "keng" vào thành ly gã xem như đã cụng, em ngửa cổ một hơi nốc cạn thứ cồn có chút cay. Gã khẽ cười, lại nâng chai rượu lên rót đầy cho mình và người kia. Chốc chốc chai thì đã cạn, người cũng đã say, như chỉ đợi thời cơ ấy, gã bế em lên trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ khẽ đặt lên chiếc giường mềm mại.
__________________________________________
Mơ hồ tỉnh lại, trên người em đã chẳng còn quần áo, đầu óc tê dại là em khẽ nhăn mặt. Chưa tỉnh khỏi sự mơ hồ thì cơ thể lại đột nhiên nóng dần lên, em khó khăn ôm lấy ngực mình mà gục xuống, cố gắng kiềm chế cơn ham muốn đang dần bén lên ngọn lửa của chính nó với khuôn mặt đỏ bừng.
Sanzu đứng từ xa, cười cợt nhìn em quằn quại trên giường do tác dụng của thuốc mà gã đã dùng chút thủ đoạn để em bị chuốc nó.
- Hah... Mẹ mày...Mày đã...a... làm gì tao...hả Sanzu..?
- Mày tỉnh rồi sao~ để tao cô đơn hơi lâu rồi đấy. Nên tính sao đây?Gã vừa nói vừa sán lại gần em, một tay giữ chặt lấy tay em cho khỏi càn quấy, tay còn lại vân vê đầu nhũ hoa đã đỏ ửng, cương cứng lên. Em thở dốc, toàn thân run lên khẽ chửi thề một tiếng, cố gắng giãy giụa tìm lối thoát thân nhưng vô vọng.
Tay gã như chiếc càng cua, kẹp chặt lấy em, dùng ánh mắt của con thú săn mồi quét qua cơ thể em mang hàm ý thèm muốn, chỉ chực lao vào mà ăn trọn tất cả.
Em khẽ rùng mình, với tình trạng hưng phấn của gã hiện giờ, hoàn toàn chẳng có chút nào có thể dùng quyền lực để áp đảo, chỉ có thể thuận thế mà chiều theo.
Thấy em ngoan ngoãn, gã cũng hài lòng, với trên hộc bàn thứ đồ chơi nho nhỏ, thoa lên một chút gel bôi trơn, cười nham hiểm, từ từ nhét vào bên trong hậu huyệt của em. Cảm giác lạnh lẽo bên dưới làm em cảnh giác, khẽ dò hỏi:
- Sanzu, mày nhét...á...hức...
Em chưa kịp nói kết câu thì một cơn khuấy động bên trong làm em giật nảy người, cũng đủ để đoán ra đó là một cái trứng rung đã được bật nấc. Gã cúi người hôn kèm theo cả cắn lên cơ thể em, chỉ chốc lát, cơ thể trắng gần như tuyết đã được điểm xuyến lên những bông hoa bằng dấu hôn đỏ ửng.
Em quả thật lúc nào cũng thật mĩ miều trong mắt gã, khiến những thèm khát của gã dâng cao lên như con thú đến kì động dục. Luồn hai ngón tay vào bên trong động thịt vân vê quả trứng, đồng thời bật nấc rung đến mức cao nhất khiến em phải quằn quại khổ sở trên giường. Ngứa ngáy lại thêm cảm giác khó chịu thôi thúc em mở miệng ra van xin gã:
- Hức... Sanzu... Hah...t-tao nóng...ức...m-mau cho tao... Hah...
- Cho gì cơ? Mày nói nhỏ quá tao nghe không rõ.
Dù đã biết rõ ý của em nhưng gã vẫn cố tình chọc ghẹo, bên dưới ngón tay cũng nhấp vào sâu hơn mà khuấy động vách thịt bên trong. Em run run, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp:
- Hức... C-cự vật của mày...ư...t-tao muốn nó...hah~
- Là sếp nói đấy nhé.Gã chẳng kiềm chế nổi trước khuôn mặt tuyệt mĩ này của em nữa, dứt khoát lôi thứ cương cứng kia đâm sâu vào bên trong tới tận khi lút cán. Chỉ thấy em la lên một tiếng, lại cất giọng rên rỉ, còn gã thì cứ nhấp đều đặn vào bên trong một cách mạnh bạo.
Em ưỡn cong người, phơi bày hai đầu nhũ hoa kiêu ngạo đỏ ửng vì bị liếm mút, tay siết chặt lấy ga giường như muốn trút hết cơn đau khiến nó nhàu nhĩ. Âm thanh của dục vọng cứ thế vang lên, xâm chiếm lấy cả căn phòng đã sớm nhuộm màu hoan ái.
Điện thoại Sanzu khẽ lóe sáng, là tin nhắn mới với nội dung
"Món quà tuyệt chứ?"
________________________________________
Nhẹ nhàng tình cảm:D
BẠN ĐANG ĐỌC
[All cp] (TR) Những Mẫu Truyện Nhỏ Đêm Khuya
FanficTruyện có thể không đúng nguyên tác nên tôi sẽ đề WR- _____________________________________ WR: OOC, typo, loạn ngôn, và vân vân mây mây đủ thứ khác *mọi sai sót xin vui lòng không bắt bẽ công khai và bỏ qua. Tôi khá ngại khi bị bắt bẻ nên yeh? ____...