3. Mở mắt thế nào mới đúng cách?
Mới sáng sớm mà Yoongi đã lon ton chạy sang nhà Taehyung hyung có chuyện gì vậy ta ơi!
Chuyện là tối qua em bé đã vẽ một bức tranh về em và Taehyung hyung đang chơi đùa cùng nhau. Sau bữa cơm tối em ngồi bệt dưới thảm lông trong phòng khách mà tô tô vẽ vẽ. Yoongi thấy mình vẽ đẹp lắm cơ, lại còn tâm huyết vẽ cả em Yeontan và Holy nữa này. Thế mà mẹ trông thấy tranh em vẽ mà cứ cười hoài thôi. Mẹ bảo sao trông trái bóng này mắc cười thế, ba lại bảo đây là trái hồng sấy khổng lồ bị hỏng đúng không. Nhưng đó là em vẽ Yeontan cơ mà.
Yoongi buồn ơi là buồn vì ba mẹ cứ cười tranh em hoài, thế là sáng sớm em đã chạy sang khoe với Taehyung hyung kiệt tác của mình.
Yoongi chào cô chú Kim rõ to rồi lon ton chạy lên phòng Taehyung gọi hyung dậy. Em rón rén đẩy cửa bước vào, phòng Taehyung hyung lúc nào cũng thơm mùi nắng sớm hết làm Yoongi thích qua đây chết đi được.
"Taehyung hyung ơi, hyung dậy coi tranh Yoongi vẽ đẹp chưa nè!"
Taehyung hyung chả động đậy gì hết.
"Taehyung hyung ơi, Yoongi vẽ Taehyung hyung nè!"
Yoongi chạy lại dựt dựt cái chăn khiến nó nhăn mặt nhưng vẫn cố chấp chả chịu trả lời em gì hết. Yoongi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, em chạy về phía cửa sổ kéo tấm rèm ra làm nắng sớm như bao phủ khắp cả căn phòng. Mùi nắng hòa quyện với mùi cây cỏ tươi mát khiến buồng phổi Yoongi nở hoa, chứa đựng tràn đầy sức sống.
"Yoongi, đóng rèm vào ngay."
Taehyung nhắm tịt mắt kéo cái chăn lên quá đầu. Đấy, nắng dọi thẳng vào mắt thế kia còn chả thèm dậy nói gì là việc em kêu không thế này. Thế là Yoongi lon ton đặt bức tranh xuống bàn, em vất vả trèo lên giường rồi ngồi ngăn ngắn trên người nó. Đột nhiên bị một con mèo bự ngồi lên người khiến nó kêu lên oai oái, thế mà mắt vẫn nhắm kia kìa.
Yoongi cực nhọc lắm mới kéo được cái chăn làm ló ra mặt nó. Mỗi là Yoongi cố bấu tay vào cái chăn để lật ra là một lần nó cố chấp kéo lại. Taehyung bực bội nghiêng người làm em chao đảo tới nỗi suýt lăn tít vào góc giường. Yoongi bị nó vùng vằng hất xuống thì tủi thân lắm, em chả nói gì nữa cứ im lặng ngồi cạnh nó thôi. Nó chả thương em.
Bỗng im lặng không còn nghe tiếng em nữa thì nó hơi đờ người. Taehyung mắt nhắm mắt mở lật chăn gọi kiếm em, bình thường cứng đầu lắm cơ mà sao hôm nay mới có thế đã chạy đâu rồi.
"Yoongi?"
Đột nhiên có một bàn tay bé xíu của em che mắt nó lại. Tay em thơm mùi sữa lại trắng trẻo mũm mĩm lắm cơ. Mỗi lần dắt em đi học là nó chỉ muốn cầm tay em mãi thôi, lâu lâu lại muốn cắn thử coi có sữa phô mai chảy ra không.
"Yoongi làm gì thế?"
"Yoongi phải che mắt Taehyung hyung lại vì hyung mở mắt sai cách rồi kìa."