Chương 1. Hồi Ức

475 33 6
                                    

"Các bạn có ai đã từng thích thầm bạn thân của mình không...

Tôi và cậu ấy tính ra cũng chính là thanh mai trúc mã, cả hai bọn tôi cùng nhau lớn lên trong một khu xóm nhỏ nằm ở đâu đấy trên thế giới này thôi.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là lúc bản thân đang ngồi bên một dòng sông chảy ngang qua làng, bản thân một mình cầm lấy mấy nhánh cây khô mà lập nên một "trận chiến" giữa các anh hùng, lúc sau có một cậu nhóc trông rõ đô con chạy tới chỗ tôi rồi bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh. Lúc đấy tôi không tinh ý nhận ra rằng cậu ấy cũng muốn chơi cùng tôi, cứ thế mà chẳng quan tâm đến.

Khoảng thời gian sau này tôi chẳng nhớ được bằng cách nào mà chúng tôi lại chơi thân với nhau như thế, mấy cô chú trong xóm còn hay đùa khi thấy chúng tôi như hình với bóng, suốt ngày ý ới gọi nhau.

Lúc tôi sắp tốt nghiệp cấp 3, cậu nhóc ấy chỉ vừa mới năm nhất, vì để giúp tôi chuẩn bị hành lí rời khỏi đây học tiếp Đại học, cậu ấy ngày nào cũng chạy sang phòng tôi rồi cứ ngồi một cục ở đấy, nhìn tôi xếp từng cái áo chiếc quần vào vali, một câu cũng chẳng buồn nói , chỉ giương đôi mắt cún con mà nhìn tôi. Lúc đấy lòng tôi có chút không nỡ, mà chẳng hay bản thân đã rung động với cậu ấy từ lúc nào.

Tôi học ở một thành phố cách 8 tiếng tàu điện, cũng khá là xa nhà cho nên chỉ khi có dịp lễ gì đấy được nghỉ dài hạn thì mới có cơ hội về đây. Mùa hè năm đầu tiên cả hai gặp lại nhau, cậu ấy chạy ra bến xe buýt đợi tôi, sau đó một tay mà bế thốc cả người tôi lên làm tôi của lúc đó siêu hoảng hoạn, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Cả hai cùng nhau đi chơi cả mùa hè, cùng nhau kể nhau nghe khoảng thời gian không có nhau bên cạnh, cậu ấy dắt tôi đến vườn dưa hấu của ông mình rồi ôm một quả chạy mất, làm tôi cũng xoắn đít mà chạy theo dù không hiểu gì. Hay dắt tôi ra con suối gần đó, thả quả dưa xuống dưới rồi hai đứa xăn ống quần cùng nhau nghịch nước, bản thân tôi lúc đó mong khoảng khắc này sẽ kéo dài mãi.

"Năm sau lúc anh về lại đây, chúng ta lại đi chơi như này nữa nhé?"

"Được thôi."

Chúng tôi cứ thế mà đưa ra lời hứa đầu tiên.

Nhưng tôi lại là người thất hứa.

Lúc tôi lên năm 2 Đại học, trong nhà xảy ra chút chuyện, nên tôi phải đi làm thêm kiếm tiền trả học phí. Nhiều chuyện ập đến một lượt khiến tâm trạng tôi lúc đó không ổn chút nào, vì thế cũng quên mất phải thông báo với cậu ấy. Mùa hè năm đấy, tôi nghe mẹ kể lại cậu ấy cũng chạy ra bến xe buýt đợi tôi, nhưng lại chẳng đón được người. Mẹ bảo thời điểm đấy nhóc đó buồn lắm, hỏi gì cũng chả chịu nói, cứ lủi thủi đi học rồi về nhà rồi thôi.

Mùa hè năm thứ 3, tôi phấn khích xách hành lí về quê gặp lại bạn cũ, mẹ tôi cũng mong tôi dữ lắm. Bước xuống bến xe buýt, tôi nhìn qua một lượt lại chẳng thấy bóng người cần tìm nơi đâu, trong lòng có chút thất vọng. Về đến nhà, sau khi dọn dẹp qua một lượt, tôi quay sang báo cho mẹ một tiếng rồi chạy ra ngoài tìm cậu ấy, lại chẳng ngờ được rằng người đã rời khỏi đây rồi. Cậu ấy theo học ở một thành phố khác, vì bố cậu được chuyển công tác đến đó nên cả gia đình họ đã chuyển đi cách đây tuần trước rồi, tôi nghe đến đây cũng chẳng biết nói gì.

Đi ngang qua con đường vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ, quen thuộc bởi tôi đã sống ở đây từ lúc nhỏ, nhưng cảm giác cô đơn khi chỉ có một mình lại là lần đầu tiên cảm nhận được. Phải chẳng mùa hè năm trước cậu ấy cũng chính là đang cảm giác giống như tôi bây giờ, hai mắt tôi rưng rưng khi nhìn thấy con suối nhỏ cả hai hay ngồi nhưng lại chẳng khóc nổi, chợt nhận ra bản thân mình lại vô tâm mà để cậu ấy trải qua cả mùa hè một mình.

Tôi nhớ cậu ấy.

Lời tỏ tình chẳng kịp thốt ra, bấy giờ lại chẳng còn cơ hội.

Tôi tên Lưu Vũ.

Cậu ấy là Châu Kha Vũ.

Đều là "Vũ" trong Vũ trụ."


---

Tác giả:

Chào cả nhà iu của kem =))))

Chỉ là một chiếc fic ngắn thui nha mọi người :3333

[BFZY] Tình Đầu Tuổi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ