Chương 7. Lời Khẳng Định

204 27 2
                                    

Ngày thứ tư của chuyến dã ngoại bắt đầu, tôi hé mở đôi mắt, mơ hồ nhìn lên trần nhà dường như chỉ vừa tờ mờ sáng. Cơ  chậm rãi ngồi dậy, chân lê xuống giường bước đi đến cửa sổ bên cạnh, vươn tay kéo nhẹ chiếc rèm qua một phía để ánh nắng yếu ớt lọt qua khe cửa, cơn gió nhẹ vào ban sáng khiến tâm tình tôi khoan khái hơn nhiều, bởi lẽ là vì trận mưa hôm qua cuối cũng cũng dừng lại, nền đất lúc này trở nên mát mẻ hơn nhiều.

Trời hôm nay đẹp rồi đây, cuối cùng cũng bắt đầu chuyến dã ngoại thật sự rồi.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi đi ra từ phòng tắm, nhìn đến thân ảnh vẫn còn đang chìm trong giấc mộng mà chưa có động tĩnh gì, khiến tôi cũng không nỡ đánh thức, Châu Kha Vũ và Trương Hân Nghiêu cứ thế mà nằm chung một giường...

Quay lại khoảng 7 tiếng trước, đúng lúc Trương Hân Nghiêu đẩy cửa bước vào.

"Trời máaaaaaaa Châu Kha Vũ??????"

Người anh cùng phòng hét lớn lên sau khi thấy Châu Kha Vũ đè tôi trên giường, vả lại còn đang chuẩn bị hôn xuống lần thứ bao nhiêu ấy tôi cũng chẳng nhớ nổi. Lúc này tôi cảm thấy bối rối cực kì, lại không biết phải làm sao, chỉ đành theo bản năng mà đá Châu Kha Vũ một phát khiến em ấy rơi xuống nền đất lạnh lẽo, Trương Hân Nghiêu cũng vì một màn này mà dụi dụi mắt cho thêm tỉnh táo, rồi lại quay sang mà nhìn lấy chúng tôi.

Một người quần áo xộc xệch vì bị ném lên giường, còn một người thì lại say khướt vừa bị đá xuống sàn trước ánh mắt hoang mang kia của Trương Hân Nghiêu, bên cạnh mép giường còn có thêm hai lon bia đã bị bóp méo yên vị trên tấm thảm lông cừu.

Bầu không khí quái lạ cứ duy trì một lúc lâu, cho đến khi tôi phát hiện ra Châu Kha Vũ chẳng có động tĩnh gì nữa, lúc này cả tôi và bạn cùng phòng đều hoảng loạn vô cùng. Nhưng may thay em ấy vì say khướt nên chỉ thiếp đi thôi...

Ngay cả tôi và Trương Hân Nghiêu đều không biết Châu Kha Vũ ở phòng nào, chuyện này cũng không thể hỏi đến đồng nghiệp được, vậy thì sáng mai còn mặt mũi nào nữa chứ. Vậy nên sau khi Nghiêu ca đi ra từ phòng tắm cũng quyết định tối nay cứ để Châu Kha Vũ ngủ lại phòng này một hôm, anh với em ấy dùng chung một giường, còn tôi một giường, cứ vậy mà tôi cũng không nói gì thêm, theo đó mà ngủ đến bây giờ.

Tôi nhìn đến gương mặt đang say giấc của em ấy, trong lòng không giấu nổi sự bất an. Tôi sợ, sợ rằng chuyện ngày hôm qua ngay cả câu tỏ lòng em ấy cũng chẳng nhớ. Em tìm đến tôi trong lúc bản thân không mấy tỉnh táo, đã uống trước đó không rõ bao nhiêu, nhưng nhìn khuôn mặt ửng hồng của em lúc ấy có vẻ cũng không ít. Tôi tự hỏi lòng mình có phải bởi vì men say hay không, nên Châu Kha Vũ mới chủ động như vậy.

Mặc dù hôm qua nhờ đến lon bia kia mà tôi có thêm chút dũng cảm để bỏ qua sự sợ hãi, nhưng mà bây giờ không còn men say nữa, trong lòng tôi lúc này vô cùng phức tạp.

"Arhhhhhhhh."

"ARHHHHHHH."

"????"

Tôi từ ban công hóng chút gió cũng bắt đầu chạy vào sau khi nghe đến hai tiếng hét kia, may là phòng có cách âm khá tốt, nếu không thì tôi không tưởng tượng ra được sẽ có ai chạy đến nữa không. Nhìn đến hai thân ảnh đang cầm chăn cầm gối che thân như kia, tôi liền hiểu ra tâm trạng ủa Trương Hân Nghiêu khi thấy tư thế ám muội của tôi và Châu Kha Vũ vào ban tối. Người tỉnh táo nhìn vào còn có thể hiểu lầm nếu không biết trước, huống chi là người say...

[BFZY] Tình Đầu Tuổi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ