Chương 3. Lời hẹn

248 27 3
                                    


Lần thứ hai tôi trông thấy Châu Kha Vũ là ở trong nhà ăn tại khách sạn, sau khi tất cả mọi người đều đã thu xếp hành lí gọn gàng để vào từng phòng đôi mà cấp trên phân phó. Bản thân đi cùng với đàn anh Trương Hân Nghiêu – cũng là bạn cùng phòng của mình trong một tuần tới đây, cả hai đi vào trong nhà ăn bấy giờ đã đông nghẹt người. Nhưng lạ thật đấy, người ở đây đông đúc như thế, tôi lại chỉ một ánh nhìn đã thấy được bóng lưng quen thuộc kia đang chen chúc trong làn người tấp nập, chắc là do người kia nổi bật quá thôi...

“Tiểu Vũ, chúng ta ngồi ở đâu đây?”

Tiếng gọi của Trương Hân Nghiêu như cắt ngang đi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ cứ lẫn quẩn trong đầu sau khi bản thân gặp lại Châu Kha Vũ, tôi nhìn xung quanh một lượt, không biết làm sao, trong lòng lúc này lại có chút không dám đối mặt với Châu Kha Vũ. Rõ ràng bản thân đã luôn rất nhớ cậu ấy, bấy giờ khi nhìn đến người thật lại chẳng có chút dũng khí nào. Cứ thế mà giơ tay lên chỉ vào một góc tại phòng ăn, bản thân thầm nghĩ nếu ngồi ở đây thì người kia sẽ không thấy được mình.

“Bên này đi. Được không Nghiêu ca?”

“Vậy anh đi lấy chút đồ ăn, em cũng đi xem thử đi, lấy xong rồi lại bàn ngồi là được.”

“Em biết rồi.”

Lần đầu thực tập tại công ty, bản thân lúc đó khá rụt rè, là Trương Hân Nghiêu vô cùng nhiệt tình chỉ dẫn nên tôi mới có ngày hôm nay, tính cách của Trương Hân Nghiêu cũng rất phóng khoáng nên rất được lòng mọi người, vì thế tính ra cả hai thân nhau cũng khá lâu rồi.

Đi dọc quầy thức ăn một lượt, tôi cúi người lấy ra một chiếc đĩa được chồng ở phía dưới, lần lượt gắp lấy mấy thứ mình muốn ăn, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy toàn một đĩa salad trộn với vài miếng dưa hấu, kèm theo một chút muối ớt cay, có lẽ vì tâm trạng hôm nay không được như thường ngày cho nên cũng chẳng có tâm tình dùng bữa.

Tôi chậm rãi đi đến chiếc bàn trống lúc nãy đã nói trước với Trương Hân Nghiêu, bản thân vừa chỉ ngồi xuống ghế bên này, ghế bên kia đã cũng được kéo ra cùng với một đĩa thức ăn đặt trên bàn. Vì nghĩ là Nghiêu ca quay lại nên tôi chẳng nhìn lên phía trên khi đang chỉnh lại tư thế ghế ngồi, giọng điệu lúc này mang vẻ trêu chọc.

“Nhanh vậy sao đại ca? Bình thường không phải anh phải mất cả buổi mới chọn xong à-”

Đôi mắt mù của tôi lúc này mới nhìn ra được, người trước mắt không phải là Trương Hân Nghiêu, mà là Châu Kha Vũ.

Trước sự bất ngờ của tôi, cậu nhóc chỉ chậm rãi kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện, cậu thẳng lưng nhìn vào khuôn mặt tôi đang ngơ ngác, ánh mắt lúc này có chút rũ xuống, giọng nói cũng trầm khàn hơn rất nhiều so với nhiều năm qua, duy chỉ riêng ngũ quan anh tuấn kia vẫn luôn như thế, có khi lại ngày càng sắc sảo.

“ Lưu Vũ, lâu rồi không gặp.”

Không phải tiểu Vũ...

Khóe mắt tôi có hơi run run, dù sao đã lâu như thế không gặp nhau, làm sao còn thân thiết được...

Bản thân cố gắng điều chỉnh lại mạch cảm xúc đang càng lúc dâng cao trong lòng, khóe môi nở một nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt cũng vì thế mà có hơi cong lên, đủ để em ấy biết được rằng tôi đang cười.

“Lâu rồi không gặp em, Châu Kha Vũ.”

Không khí bỗng nhiên có chút gượng gạo sau hai lời chào kia, cả tôi và Châu Kha Vũ đều im lặng, bên tai chỉ vang lại tiếng dao nĩa va vào nhau leng keng từng đợt. Đến khi tưởng chừng bản thân đứng dậy sau khi dùng bữa xong xuôi, cả hai suốt cả quá trình vẫn không có gì tiếp lời, thì âm giọng quen thuộc kia lại lần nữa cất lên, lần này là một lời đề nghị bất ngờ.

“Buổi tối có tiệc nướng ngoài trời, anh có muốn đi dạo cùng em không?”

Cứ nghĩ là sẽ ổn cả thôi, đã cố gắng vượt qua được bữa trưa rồi mà, vậy mà tại sao ngay lúc này đây, lồng ngực của tôi lại như đánh trống khua chiêng thế này. Chỉ vì một lời đề nghị của em ấy mà bản thân cảm giác như mấy cái mùa xuân không gặp đều đang đơm hoa kết trái trong lòng tôi luôn rồi.

Tôi do dự một lúc lâu, bởi lẽ vì sợ, sợ sẽ không kìm được lòng mình mà thổ lộ với em ấy ngay tối nay. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh không được trò chuyện cùng em ấy suốt mấy năm nay khiến lồng ngực tôi lúc này còn đau hơn rất nhiều so với việc bị em ấy từ chối.

Vậy nên nếu duyên phận đã cho tôi gặp lại người, vậy tôi cũng muốn bản thân từ nay về sau chẳng còn gì luyến tiếc.

...

Em ấy là Châu Kha Vũ.

Tôi là Lưu Vũ.

Chẳng còn “tiểu Vũ” nào ở đây nữa rồi.




----

Tác giả:

Chương tiếp chắc là tuần sau mới viết tiếp được á :333

[BFZY] Tình Đầu Tuổi 19Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ