[ .../... ]
Gửi anh của em.Dạo này em bị mất ngủ rồi.
Tối hôm qua em đã cố học ngữ pháp Tiếng Anh đến đêm, học lâu quá làm mắt em không thể mở ra nổi luôn ấy. Em nhớ lời anh dặn là không được cố gắng quá mức, kiệt sức rồi mọi nỗ lực sẽ đều trở về con số không, nên em đã tắt đèn đi ngủ. Thế mà khi nằm lên giường rồi em lại không ngủ được.Lúc ấy em cứ nghĩ đến anh thôi...
Không phải em viện cớ để ngưng việc học bài đâu, người ta thực sự buồn ngủ và cũng thực sự nhớ anh đó. Em nhớ lúc trước khi anh còn ở đây, mỗi lần mất ngủ em đều gọi điện quấy phá anh. Dù là nửa đêm hay sáng sớm, anh đều bắt máy không sót cuộc nào, rồi nằm nói chuyện cho em dễ ngủ lại. Em gọi cho anh nhiều đến nỗi cuối tháng đóng tiền điện thoại sẽ bị mẹ mắng tơi tả, nhưng em thấy không sao hết hehe.
Hôm qua em mất ngủ, nhớ anh nữa, chẳng biết nghĩ gì lại gọi điện vào số máy bàn phòng anh. Em gọi mấy lần liền, chỉ có tiếng chị tổng đài trả lời em thôi, rồi em mới nhớ ra anh không còn ở đây nữa.
Anh lên thành phố chắc đã có điện thoại riêng rồi nhỉ? Em rất muốn biết số điện thoại của anh nhưng không dám hỏi hai bác, anh thì lại không thèm hồi âm thư của em...
Chắc em phải gửi thư hỏi mấy anh Jeno, Renjun, Donghyuck mới được.
Chờ đó nha, đến khi em biết số điện thoại của anh, đêm nào cũng sẽ gọi điện nói chuyện không cho anh đi ngủ đâu. Để bù lại những ngày tháng độc thoại này của em đó!
Jisung.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬 彡 jaemji
FanfictionEm gửi cho anh hàng trăm ngàn lá thư, Sao anh chẳng nỡ hồi âm lấy một từ?