T/b vốn là một cô gái độc thân, hằng đêm thường đến quán bar này uống rượu. Vị trí em thường ngồi chính là tại quầy pha rượu, trước mặt tên bartender Jung Hoseok. Mà anh vốn quen thuộc với cô gái này, ngày nào cũng sẽ thấy em đến đây im lặng uống rượu, đàn ông đến bên cạnh chào hỏi liền lạnh lùng phớt lờ. Hoseok ở trước mặt em pha rượu, nhìn thấy sự việc như vậy đã quá quen thuộc, không ngờ hôm nay lại có người đàn ông lần trước bị em từ chối mặt dày bước đến. Hắn vô cùng lưu manh muốn động chạm nhưng đều bị em không nể nang mà tạt một ly nước vào mặt. Đã như vậy nhưng hắn vẫn không hề lui bước, tiếp tục ngồi bên cạnh như không có chuyện gì
T/b vẫn như vậy, một mình tiếp tục uống rượu, hết ly này lại đến ly khác. Hoseok pha xong rượu liền để lên bàn cho em. Tên đàn ông kia chờ lúc em sơ hở liền bỏ vào đó thứ bột màu trắng sau đó để em uống. Anh nhìn thấy chuỗi sự kiện kia xảy ra quá nhanh, căn bản không thể ngăn lại được nên đành tiếp tục cảnh giác canh chừng tên kia. Chẳng mấy chốc hai má em đều ửng hồng, hơi thở nặng nề phả ra, mồ hôi hột lấm tấm trên gương mặt khả ái. Hắn ta thấy vậy thì vui vẻ cười lưu manh sau đó xoay sang nói cùng anh
-chú em, nhờ chú mang cô gái này đến phòng 781 giúp tôi nhé! Đêm nay chắc sẽ vui vẻ lắm đây!
Nói rồi hắn rời đi, miệng huýt sáo mừng rõ. Hoseok chán ghét cười khẩy một tiếng sau đó liền ôm lấy T/b mà đưa đi. Em bị anh ôm lên đưa vào thang máy, không gian nhỏ hẹp liền dễ dàng nghe được tiếng kêu khó khăn của cô gái nhỏ, Hoseok cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng. Anh đương nhiên không đem T/b đưa vào tay kẻ xấu, anh đưa em đến một căn phòng riêng bí mật, đặt em nằm gọn trên giường sau đó đi tìm thuốc giải. Vừa muốn rời đi đã bị kéo về, T/b cầm tay anh giữ lại, miệng khó khăn nói
-nóng....nóng quá Hoseok....
Từ trước đến giờ đây là lần đâu T/b gọi tên anh, Hoseok nghe như vậy thì không khỏi bất ngờ, mở mắt nhìn người nhỏ trước mặt, trong lòng đột nhiên vui vẻ.
-Hoseok..em nóng....ngứa...Hoseok giúp em
-em ở đây, tôi đi tìm thuốc giải cho em!-anh muốn nhanh chóng gỡ tay em ra để đi tìm thuốc giải nhưng lại càng bị nắm chặt
T/b đột nhiên kéo anh ngồi xuống bên cạnh sau đó hôn lên môi anh, hai tay choàng sang cổ âu yếm, Hoseok tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hoà vào cùng nụ hôn. Môi lưỡi hai người dây dưa đến điên đảo thần hồn, tiếng hôn vang lên khắp phòng, dịch vị ngọt ngào được trao đổi, môi cũng bị cắn hôn đến sưng lên. Nụ hôn kết thúc, em dựa vào lòng anh thở gấp gáp, Hoseok vui vẻ bật cười một tiếng, tay quẹt đi vết son đỏ lưu lại trên môi, nuông chiều hỏi
-vì cái gì em lại hôn tôi?
-Hoseok em muốn...em muốn anh!....Anh là...thuốc giải!...Mau giúp em!
-sao tôi phải giúp em?-ngón tay thon dài chạm lên cằm nhỏ, đôi mắt sắc bén nhìn cô gái quyến rũ trước mặt
-...giúp em...anh giúp em đi mà!-T/b khó khăn nhả chữ, giọng nói run rẩy, ngón tay lần mò nơi ngực áo anh, cặp má đỏ ửng cũng chẳng biết là vì say hay vì ngại, đôi mắt lấp lánh một lớp nước đem lại cảm giác mơ màng huyền ảo
BẠN ĐANG ĐỌC
Are you lost, babygirl?|BTSxYou|(H-21+)
Fanfiction•VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY Ý TƯỞNG, CHUYỂN VER. CẢM ƠN!!!• Truyện có nhiều ngôn từ, hình ảnh, chi tiết nhạy cảm, tục tĩu. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái vui lòng không đọc cũng đừng chửi bới❤️