Jung Hoseok hôm nay có lịch trình của công ty nên phải đi công tác đến một nơi xa, ước chừng bay cũng phải hơn một ngày. Anh được công ty ưu ái vì năng lực làm việc nên đã mua cho anh vé hạng thương gia, chuyến bay đó đến cuối cùng chỉ có một mình anh mua hạng thương gia nên cả buồng đều chỉ có một mình anh, rất thoải mái, muốn làm gì thì làm. Khi máy bay còn chưa cất cánh đã có một cô tiếp viên trẻ ra tiếp đón rất tận tình, cô gái đem thức ăn và nước uống ra cho anh, tuy nhiên khi đưa ly nước lại bị đồng nghiệp đụng phải khiến nước đổ lên người anh. Cũng thật may mắn đây chỉ là nước lọc nên không để lại mùi khó chịu, bằng không Hoseok sẽ phải chịu mùi thức uống trên người mình trong suốt quá trình bay mất.
Cô tiếp viên trẻ kia lo lắng đem khăn giấy ra lau cho anh, còn luôn miệng xin lỗi, mà điều cô không biết chính là nước đã đổ lên vị trí hạ bộ của anh mà cô gái lại liên tục dùng khăn lau lên bụng dưới và nơi hạ thân khiến cơ thể anh đang dần nóng lên. Chuyến bay khởi hành vào buổi tối, lúc này mọi người cũng dần đi ngủ, phi công thì tập trung lái máy bay. Buồng hạng thương gia chỉ có duy nhất mình anh và cô tiếp viên trẻ tên T/b kia được phân công ở lại, hãng máy bay này cũng thật xịn đi, hạng thương gia còn được cách âm rất tốt, không thể nghe gì từ bên ngoài và bên ngoài cũng chẳng thể nghe gì từ nơi này.
Sự việc ban nảy khiến côn thịt anh vẫn còn căng trướng, nhớ cô tiếp viên kia cũng thật xinh đẹp, dáng người rất chuẩn, khiến anh không khỏi có chút ham muốn. Cửa buồng mở ra,T/b bước vào, khuôn mặt có chút buồn bã, có lẽ vừa bị đồng nghiệp mắng. Hoseok thấy em thì liền gọi em đưa đến một cốc nước. Lần này là vì chính em bất cẩn mà lại đổ nước vào người anh, lại chính vào vị trí ban nảy, T/b thấy vậy thì liền cuống quýt xin lỗi, cảm giác như chỉ cần lườm em một cái thì em cũng có thể khóc rất thảm. Lần này em lại đem khăn đến lau chùi giúp anh, người con gái này không biết là cố tình hay vô ý như lại đem bàn tay mềm mại đó giúp anh lau rất nhiệt tình. Lần này tay em bị anh nắm chặt, áp càng mạnh vào côn thịt cứng rắn. Bản thân Jung Hoseok cảm thấy thoải mái liền thở ra một tiếng thật dài, ánh mắt ái mụi đưa đến nhìn cô tiếp viên nhỏ. T/b bị như vậy liền lúng túng suy nghĩ không biết nên làm gì, còn chưa kịp thất thần xong đã bị anh kéo mạnh tay khiến cả người mất thăng bằng mà ngã lên người anh
-cô tiếp viên nhỏ, vì cái gì đã hai lần rồi đều chạm vào nơi này của tôi, các em được huấn luyện phải tận tình như vậy hay sao? Hay chỉ một mình em?-anh nói, tay đưa đến vén nhẹ sợi tóc mai của em
-mmm...tôi không có...có lẽ là tôi không để ý....thật xin lỗi, đây là ngày đầu tiên đi làm, mong quý khách bỏ qua...-em sợ sệt nói
-thật đáng yêu! Nhưng côn thịt của tôi đã thế này rồi, bây giờ rất trướng, phải làm sao đây?
-tôi...
-em giúp tôi đi! Sau đó chuyện này tôi liền bỏ qua, không đem nó đi truy cứu với hãng hàng không của em nữa!-anh dỗ ngọt, tay đưa đến chạm nhẹ một bên má đã ửng hồng
-phải giúp làm sao đây?-T/b gãi đầu
-em chỉ việc ngoan ngoãn, mọi việc còn lại tôi sẽ tự giải quyết!
BẠN ĐANG ĐỌC
Are you lost, babygirl?|BTSxYou|(H-21+)
Fanfic•VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY Ý TƯỞNG, CHUYỂN VER. CẢM ƠN!!!• Truyện có nhiều ngôn từ, hình ảnh, chi tiết nhạy cảm, tục tĩu. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái vui lòng không đọc cũng đừng chửi bới❤️