Chương 5: Có lẽ em sẽ thử thích tôi, dù chỉ một chút?

19.6K 1.6K 492
                                    

"Come out, come out, wherever you are..." Vegas điên cuồng hét lên.

_______________

Sức mạnh của Pete không biết bộc phát từ đâu, có lẽ là bản năng sinh tồn, hoặc cũng có thể là nỗi sợ trước cái mà Vegas gọi là "sự trừng phạt."

Cậu chật vật lao về phía trước, tránh khỏi cánh tay đang dang ra của Vegas, chạy ra khỏi căn phòng.

Tai Pete ù đi vì tiếng giày "cạch cạch" trên mặt đất của Vegas, thần kinh căng chặt, cậu chạy loạn khắp căn nhà như một con ruồi không đầu.

Người hầu và vệ sĩ trước đây chỉ cần mở cửa là có thể thấy giờ đây đều không có lấy một người, như có ý chừa lại không gian cho ác ma làm điều xấu.

Pete chưa từng nghĩ mình có thể thoát khỏi căn nhà này. Vì vậy thay vì chạy về phía cổng, cậu tuyệt vọng nghĩ rằng có thể trốn một lúc là tốt rồi.

Pete mở liên tiếp vài cánh cửa nhưng tất cả đều bị khóa chặt.

"Pete..." Vegas mạnh mẽ gọi, "Pete..."

"Làm ơn mở ra đi mà!" Pete gấp không chịu được, liên tục đẩy những cánh cửa. Chúa dường như nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, một cánh cửa đã được mở ra.

Là một căn phòng cầu nguyện.

Chính giữa phòng là bức tượng chúa Giê-su bị đóng đinh vào cây thánh giá, bên cạnh là một bài vị, ghi tên của một người phụ nữ.

Trong đầu Pete lướt qua hình ảnh người phụ nữ cười rạng rỡ trong bức ảnh. Là mẹ của Vegas.

"Come out, come out, wherever you are..." Vegas điên cuồng hét lên. Pete nổi cả da gà.

Cậu nháy mắt nhìn thấy khoảng trống dưới bàn, cúi người nấp vào, che lại chiếc khăn trải bàn làm phòng tuyến cuối cùng của mình.

Pete gắt gao ngậm chặt miệng, buộc mình điều chỉnh nhịp thở chậm lại, tai dựng thẳng lên để nghe ngóng.

Giọng của Vegas bỗng dưng im bặt.

Im lặng đến đáng sợ.

Pete từ từ bỏ hai tay đang che miệng, cơ thể dần thả lỏng, Vegas có lẽ không tìm ra cậu nhanh như vậy.

Đột nhiên, khăn trải bàn bị vén lên, lộ ra nụ cười quỷ dị của Vegas: "Found you."

"Ahhhhh!" Pete nhấc chân muốn đá hắn, nhưng đã bị Vegas tóm lấy mắt cả chân, kéo ra khỏi gầm bàn.

"Buông ra!" Pete dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy nhưng đều bị Vegas chặn lại dễ dàng.

Hắn dùng cả người khống chế Pete, hỏi cậu: "Vì sao vẫn muốn chạy? Tôi đối với em còn chưa đủ tốt sao?"

"Em muốn tôi phải làm sao thì em mới ở lại? Huh? Trả lời tôi! Aaa!"

Chóp mũi của Vegas cảm nhận được độ ấm từ những giọt mồ hôi hòa lẫn vào nước mắt của người dưới thân.

Còn có cả nỗi sợ hãi.

"Tôi không muốn em sợ tôi." Vegas như đứa trẻ bị thương, trước mặt Pete tự tay xé rách miệng vết thương, "Nhưng em vẫn luôn ép tôi, em nói tôi phải làm sao đây?"

[VegasPete] OmertàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ