Chương 3: I′ll make you my fallen angel.

22.2K 1.7K 469
                                    

Vegas hôn lên khóe mắt cậu, lau đi những giọt nước mắt: "Có lẽ em đã đến đúng thời điểm, nhưng sai chỗ rồi, Pete."

_________________

Pete dường như đang chìm trong một giấc mơ.

Là ác mộng, phía sau có một bóng đen điên cuồng đuổi theo cậu, Pete có chạy thế nào cũng không thoát khỏi nó.

Rồi bóng đen bất ngờ vươn tay tóm lấy, nuốt chửng cậu vào bụng.

"Ha!" Pete giật mình tỉnh giấc, cơn đau dữ dội xuyên qua đầu. Cậu nhìn ra cửa sổ, phát hiện bây giờ là đã là buổi sáng với ánh nắng chói chang. Pete đưa tay chặn lại tia nắng, nhắm mắt lại một cách yếu ớt.

Vegas đã nhốt cậu trong căn phòng này hai ngày mà không có thức ăn hay nước uống. Đầu Pete ngày càng đau, đôi môi nứt nẻ, cả người không còn chút sức lực.

Chưa bao giờ Pete để bản thân đói đến mức này, cậu đói đến muốn ngất luôn rồi.

Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, Pete cũng không hề có ý định khuất phục. Cậu biết Vegas vẫn đang theo dõi, thông qua hình ảnh từ camera gắn vào cây đèn, chờ cậu giương cờ trắng đầu hàng.

Hay cứ như vậy mà chết nhỉ? Pete nghĩ, từ từ nhắm mắt lại.

Mơ hồ nghe thấy tiếng giày da của tên ác ma, hình như đang vội vàng chạy đến.

"Rầm." Cánh cửa nhanh chóng mở ra, rồi lập tức đóng lại.

Pete không mở mắt, nằm bất động ở đó. Vegas cầm cốc nước trong tay, bước đến gần cậu: "Pete, uống nước."

Anh đi mà uống, mẹ nó, hai ngày nay sao không cho tôi uống đi? Pete nghĩ thầm, quật cường nhắm chặt hai mắt.

Vegas ngồi trên giường, dùng sức kéo Pete vào lòng, bắt cậu nằm trên ngực mình, đưa ly nước lên môi: "Uống đi."

Pete trợn mắt nhíu mày, dùng sức lực yếu ớt của mình cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn. Vegas một tay ôm chặt cậu, tay còn lại bóp chặt quai hàm, buộc cậu mở miệng, rồi đổ nước vào.

"Khụ khụ! Không, không cần!" Pete bị sặc, dùng sức đẩy, chiếc cốc đổ lên người Vegas.

"Không phải tính bỏ đói chết tôi sao?" Pete khàn giọng thì thào, "Tôi theo như ý anh, một giọt nước cũng không uống."

Thuộc hạ nhanh chóng mang đến một cốc nước mới, Vegas ra hiệu cho họ rời đi, cầm cốc lên uống, mạnh mẽ cúi xuống hôn Pete, muốn đút nước cho cậu.

Hắn đã thành công, Pete không thể nhổ nước ra, cũng chỉ có thể nuốt nó xuống. Nhưng vì nhịn đói quá lâu, đột nhiên có chất lỏng chảy vào dạ dày khiến cậu buồn nôn vô cùng, đẩy Vegas ở trên giường ra và bắt đầu nôn.

Nhưng cái gì cũng không nôn ra được, đầu óc cậu quay cuồng.

"Ray!" Vegas một bên ôm Pete đặt lên giường, một bên hướng ra ngoài cửa hét lớn.

Một bác sĩ đi vào, thuần thục lấy ra thiết bị, muốn truyền dịch dinh dưỡng cho Pete.

Pete định vùng vẫy, Vegas liền cúi đầu ghé vào bên tai cậu: "Hòn đảo phía Nam... rất đẹp phải không?"

[VegasPete] OmertàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ