Ngoài sự chết chóc tàn bạo, dòng máu ấm nóng và bóng tối lạnh lẽo. Cuối cùng tôi chỉ còn lại một trái tim.
Pete, em có muốn nó không?
__________
Vegas đứng trước cửa phòng Pete, cảm giác như mình sắp thở không nổi. Hắn giơ tay định gõ cửa, do dự một chút rồi lại thả xuống.
Đúng lúc này cửa từ bên trong mở ra, Pete ngơ ngác nhìn Vegas đứng trước mặt: "Vegas, anh... anh có chuyện tìm tôi hả?"
Pete nhìn kĩ hơn thì nhận ra hôm nay Vegas không mặc âu phục mà diện một thân áo phông và quần âu bình thường. Vegas cuối cùng mở lời: "Tôi đến hỏi em có muốn đi công viên trò chơi không?"
Pete quay đầu nhìn về phía cửa sổ với ánh nắng chói chang: "Bây giờ?"
Vegas bất lực nói: "Pete, tôi đang theo đuổi em, bất kể thời tiết."
Hắn luôn có cách khiến Pete mặt đỏ tim run chỉ với vài từ. Pete lặng lẽ lui về phía sau cánh cửa: "Vậy anh đợi tôi thay đồ."
Cạch. Ngay khi cánh cửa vừa đóng, Pete tựa lưng vào nó, đặt tay lên ngực mình: Thình thịch... thình thịch.
Pete cảm thấy có điều gì đó sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Vegas đứng ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm. Vậy là... Công cuộc theo đuổi của hắn không thất bại, đúng không?
...
Hai người lặng lẽ đi dạo trong công viên, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.
Pete đã không còn sợ Vegas như lúc đầu. Mặc dù cậu thỉnh thoảng vẫn bị dọa chết khiếp vì Vegas bước đi mà không phát ra một tiếng động nào.
Nhưng so với cảm giác nghẹt thở khi lần đầu nhìn thấy Vegas, cậu đã dần làm quen rằng có một người như vậy bên cạnh mình.
Từ sau lần không thể khống chế bản thân, thiếu chút nữa tổn thương đến Pete, Vegas đã cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc của mình.
Ít nhất hắn cũng tự nhủ rằng không thể đem tính cách khi làm việc về nhà, hắn không chịu nổi ánh mắt sợ hãi của Pete.
Công viên này là tài sản của thứ gia, chỉ cách biệt thự của họ mười phút lái xe.
Ngày thường không nhiều người như cuối tuần, cho nên trên đường chỉ có hai người bọn họ, còn có vệ sĩ đi theo cách họ một đoạn.
Pete ôm máy ảnh trong ngực, nhưng chậm chạp không dám đưa lên chụp.
"Tại sao em không chụp?" Vegas nhẹ giọng nói.
Pete ngẩng đầu: "Tôi một khi chụp ảnh là rất lâu, sợ anh còn có chuyện phải làm nên không muốn làm anh lỡ việc."
"Không có việc gì cả." Vegas lắc đầu, "Cả ngày hôm nay tôi đều rảnh."
Chỉ dành cho em.
Pete nghe Vegas nói như vậy, không còn lo lắng gì nữa. Bắt đầu nâng máy lên chụp ảnh, những bông hoa rực rỡ, cây cỏ xanh mướt và cả mặt hồ yên ả. Vegas yên lặng đi phía sau quan sát Pete, ngắm nhìn thiên sứ của hắn làm chuyện mình yêu thích.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Omertà
Fanfic• Tên gốc: Omertà • Tác giả: 神神叨叨的燕子 Mafia Vegas x Ngây thơ thuần khiết Pete Omertà - luật im lặng, nghiêm cấm tố giác hành động phạm tội của những người có liên quan. Trước đây trong giới Mafia, đây là luật rất thiêng liêng và bất khả xâm phạm. N...