"Muốn đi bơi không?"

5 1 0
                                    

Có chuyện xảy ra một bữa ăn trưa nọ, khi ấy bố tôi mời một nhà báo từng học lõm bõm triết học thời trẻ và muốn khoe mẽ, dù ông ta chưa hề viết về Heraclitus, ông ta vẫn tán được khối chuyện. Ông ta và Lalisa chẳng ưa gì nhau được ngay. Sau đó, bố tôi nói,

"Một gã thật dí dỏm, mà cũng cực thông minh."

"Ông nghĩ vậy thật à, chuyên gia?"

Lalisa cắt ngang, đâu biết rằng bố tôi, vốn là người rất dễ tính, không phải lúc nào cũng ưa bị cãi lại, còn bị gọi là "chuyên gia" thì khỏi phải nói, dù rằng bố chấp nhận cả hai điều ấy.

"Đúng, tôi nghĩ vậy,"

bố tôi cả quyết.

"Chà, tôi thì không đồng ý mấy. Tôi thấy gã là kẻ xấc xược, tối dạ, cứng đầu, lại lỗ mãng. Gã viện tới khiếu khôi hài và giọng to" – Lalisa nhại cử chỉ trịnh trọng của ông ta – "cùng với cử chỉ khoa trương để thuyết phục người nghe, vì bản thân gã không biết tranh luận cái gì cả. Giọng gã cũng quá lố nữa, chuyên gia ạ. Người ta cười sự khôi hài của gã, nhưng không phải tại gã hài, mà vì gã truyền tải cái ham thích muốn được vui nhộn của mình. Khiếu khôi hài của gã chẳng qua chỉ là mánh để giành cảm tình của những người hắn không thuyết phục nổi."

"Nếu ông vừa nói vừa nhìn gã, gã luôn quay đi, gã không nghe, gã chỉ muốn nói những điều đã dợt trong lúc ông nói và gã muốn nói ra trước khi quên béng."

Làm sao mà một người có thể trực cảm được tư duy của ai đó, trừ khi chính người này đã quen thuộc với cách tư duy như vậy? Làm sao chị ta có thể nhận biết những mánh lới ranh ma của kẻ khác trừ khi chính chị ta đã từng tập luyện như vậy?

Điều khiến tôi kinh ngạc không phải là thiên khiếu của chị trong việc nhìn nhận con người, đi guốc trong bụng họ, rồi moi ra cái mô tả chính xác về tính cách của họ, mà là khả năng chị trực cảm sự việc theo chính xác cái cách mà tôi có thể trực cảm được. Điều này về sau là thứ bức ép tôi gần lại chị mạnh hơn cả ham muốn hay tình bạn hay sự quyến rũ của việc cùng tôn giáo.

"Hay là ta xem một bộ phim?"

Một tối nọ chị buột miệng hỏi khi mọi người đang ngồi cùng nhau, cứ như chị thình lình bắt được một giải pháp để giải khuây cho một đêm ngồi nhà sắp thành ra tẻ ngắt.

    Chúng tôi vừa rời bàn ăn, khi nãy bố tôi theo thói thường dạo này đã giục tôi đi chơi thường xuyên hơn với bạn bè, nhất là vào buổi tối. Suýt nữa thì thành cả tràng giảng thuyết. Lalisa vẫn còn mới mẻ, chẳng biết ai nơi phố, nên chắc tôi có vẻ là một người bạn đi xem phim như mọi người khác. Nhưng chị hỏi câu này quá đỗi bất chợt, cứ như chị muốn tôi và mọi người ở phòng khách biết rằng chị chẳng mặn mà gì chuyện đi xem phim, chị sẵn lòng ngồi nhà mà xem bản thảo. Tuy vậy, lời đề nghị bằng giọng vô tư của chị cũng là cái nháy mắt với bố tôi: chị chỉ vờ rằng bất chợt nảy ra ý đó; thực ra, để tôi khỏi nghi ngờ, khi nãy chị có hỏi lời khuyên của bố tôi bên bàn ăn và đề nghị đi xem chỉ vì có lợi cho tôi.

Tôi mỉm cười, không cười vì lời đề nghị, mà cười cái thủ đoạn lợi hại kia. Chị lập tức bắt gặp nụ cười của tôi. Khi thấy rồi, cười lại, gần như tự giễu, cảm nhận rằng nếu chị tỏ bất kỳ dấu hiệu nào đoán biết là tôi đã biết tỏng thủ đoạn ấy thì chị sẽ thừa nhận tội lỗi; nhưng bởi chị không chịu thừa nhận sau khi tôi đã tỏ rõ rằng mình sẽ phá thủ đoạn ấy, nụ cười của chị lại càng buộc tội chị hơn nữa. Vậy nên chị mỉm cười để thú nhận rằng mình bị bắt quả tang, nhưng cũng để cho thấy chị là một người đủ độ lượng để thừa nhận mà vẫn tận hưởng được chuyện đi xem phim cùng tôi. Việc ấy làm tôi phấn khích.

Hoặc có lẽ chăng, nụ cười của chị là cách để chị ăn miếng trả miếng chuyện tôi biết tỏng, với sự ngầm hiểu rằng, dù chị bị bắt quả tang khi ra vẻ hờ hững khi đề nghị, chị cũng tìm thấy gì đó trong tôi để mà mỉm cười – cụ thể là cái khoái trá sắc sảo, tinh ranh, tội lỗi mà tôi có được từ chuyện tìm ra quá nhiều mối tương đồng tính cách giữa chúng tôi. Hoặc có lẽ chẳng có gì hết, có lẽ tôi đã dựng chuyện cũng nên. Nhưng cả hai đều biết người kia đã thấy gì.

Buổi tối đó, lúc chúng tôi đi xe cùng nhau tới rạp phim, tôi đã – và tôi không thèm giấu giếm – vui phơi phới.

    Vậy đó, với bấy nhiêu thấu hiểu, lẽ nào chị không nhận biết được ý nghĩa đằng sau chuyện tôi thình lình giật người khỏi tay chị? Không nhận biết rằng tôi đã tựa vào cái nắm của chị? Không biết rằng tôi không muốn chị thả tôi ra? Không cảm nhận rằng lúc chị bắt đầu xoa bóp tôi, chuyện tôi không thả lỏng được là nơi ẩn náu sau cùng của tôi, sự phòng ngự sau cùng của tôi, sự giả vờ sau cùng của tôi, bởi tôi không thể chống cự và sẽ không bao giờ muốn chống cự, bất kể chị có làm gì hay đòi tôi làm gì chăng nữa? Không biết là khi tôi ngồi trên giường buổi chiều chủ nhật ấy trong nhà chẳng còn ai ngoại trừ hai chúng tôi, nhìn chị bước vào phòng mà hỏi sao tôi không cùng ra biển với những người kia, rằng nếu tôi từ chối trả lời mà chỉ nhún vai khi chị nhìn chằm chằm, đơn giản chỉ là tôi không thể đủ hơi để mà cất tiếng, rằng nếu tôi mà cất lên một tiếng thôi là sẽ thành lời thú nhận tuyệt vọng hoặc cơn nức nở – cái này hoặc cái kia. Chưa từng có ai kể từ thời thơ ấu khiến tôi xúc động đến vậy. Bị dị ứng, tôi nói. Tôi cũng vậy, chị đáp. Rất có thể chúng tôi kỵ cùng thứ. Lần nữa tôi lại nhún vai.

Chị cầm con gấu bông của tôi trên một tay, xoay mặt nó vào chị, rồi thì thầm gì đó vào tai nó. Xong thì xoay mặt con gấu về phía tôi mà hỏi,

"Sao vậy? Cậu buồn." Lúc đó hẳn chị đã để ý cái quần tắm tôi đang mặc. Nó có nhàu nhĩ quá không?

"Muốn đi bơi không?" Chị hỏi.

"Có lẽ để sau," tôi nói, vọng lại chữ của chị nhưng cũng đang cố nói càng ít càng tốt trước khi chị nhận ra tôi hụt hơi.

"Đi liền đi." Chị giơ tay ra để giúp tôi dậy. Tôi nắm lấy và quay mặt vào tường né tránh để chị khỏi nhìn thấy mình, tôi hỏi,

"Phải đi sao?" Đây là câu gần nhất tới ý tôi muốn nói, Ở lại đi. Ở lại đây với tôi. Tôi sẽ không gây động, sẽ không kể với ai.

    Chị không bắt được tín hiệu nào cả sao?

    Chị bảo là sẽ thay đồ, rồi bước khỏi phòng tôi. "Tôi gặp cậu dưới lầu." Khi nhìn xuống quần của mình, tôi hết hồn thấy nó ướt. Chị có thấy không? Chắc chắn chị đã thấy. Đó là lý do chị muốn chúng tôi ra bãi biển. Đó là lý do chị bước khỏi phòng tôi. Tôi đấm nắm tay vào đầu mình. Sao tôi lại có thể bất cẩn, vô ý, hoàn toàn ngu ngốc như vậy? Tất nhiên là chị đã thấy.

    Lẽ ra tôi đã phải học cách xử thế của chị. Nhún vai – và ổn với chuyện kềm lại. Nhưng tôi không thể. Tôi chẳng thể nào tự hỏi, Ừ chị ấy thấy thì sao? Giờ thì chị biết rồi.

LISOO || Call me by your nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ