Do Thái

42 5 0
                                    


Cảm giác đó cũng được ghi vào nhật ký của tôi vào buổi đêm: tôi gọi nó là "loạn nhịp". Tại sao tôi lại loạn nhịp? Mà nó đã dễ đến như vậy – chỉ cần chị chạm vào chỗ nào trên người tôi là tôi sẽ hoàn toàn rũn rời, mất hết ý chí vậy sao? Đây có phải là hiện tượng điếng hồn mà người ta nói không?

Mà tại sao tôi không chịu cho chị thấy mình đã điếng cả hồn? Bởi tôi sợ chuyện có thể xảy ra sau đó? Hay tôi sợ chị sẽ cười nhạo mình, kể với mọi người, hoặc coi như không bởi cái cớ là tôi còn quá trẻ nên chẳng biết mình đang làm gì? Hay lẽ nào chị có nghi ngờ–mà hễ ai cùng pha mới nghi ngờ như vậy – và có thể làm tới? Tôi có muốn chị làm vậy không? Hay tôi ưng chuyện sống cả đời trong khao khát, miễn là hai chúng tôi tiếp diễn trò chơi bóng bàn này: không biết, không phải không biết, không phải là không không biết? Cứ lặng thinh, không nói gì cả, và nếu bạn không thể nói "được," thì cũng đừng nói "không được," chỉ nói "để sau." Có phải vậy nên người ta mới dùng chữ "có lẽ" trong khi bụng họ muốn nói "được," nhưng lại mong bạn sẽ nghĩ đó là "không" trong khi thực ra họ muốn nói

Làm ơn hỏi tôi thêm lần nữa, rồi một lần nữa đi mà?

Tôi nhớ lại mùa hè ấy, tôi đã luôn phải gắng gượng sống qua từng cơn "hừng hực" và "ngất ngư" đó, vậy mà cuộc đời vẫn ban cho tôi những khoảnh khắc tuyệt vời. Nước Ý. Mùa hè. Tiếng lũ ve sầu đầu giờ chiều. Phòng tôi. Phòng chị. Bao lơn của hai chúng tôi tách thế giới bên ngoài hẳn ra. Gió nhẹ phả qua vườn, len lên cầu thang, vào phòng tôi.

Mùa hè đó tôi bắt đầu thích câu cá.

Bởi vì chị thích.

Thích chạy bộ.

Bởi vì chị thích.

Thích bạch tuộc, Heraclitus, Tristan. Mùa hè đó, tôi đã nghe tiếng chim, ngửi thấy mùi cây, hoặc cảm nhận làn hơi tỏa lên từ dưới đôi chân mình những ngày rực nắng, và bởi giác quan của tôi luôn thính nhạy nên tôi cũng tự động nhận thấy chúng tự động hướng tới chị.

Tôi có thể phủ nhận rất nhiều thứ – rằng tôi thèm chạm vào đầu gối và cổ tay chị khi chúng ngời rạng dưới ánh mặt trời, hầu như chưa từng thấy ai như vậy; rằng tôi thích chiếc quần soóc tennis của chị dường như bị ố mãi một màu đất sét, mà sau nhiều tuần, màu ấy cũng trở thành màu da của chị; thích tóc chị càng ngày càng vàng, bắt nắng ngay cả khi mặt trời chưa mọc hẳn đầu ngày; thích chiếc áo sơ-mi dợn sóng màu xanh dương càng dợn sóng hơn khi chị mặc nó vào những ngày nhiều gió ở sân trong cạnh bể bơi, trên nếp vải là mùi da và mồ hôi, chỉ cần nghĩ tới bấy nhiêu là đủ khiến tôi nung rồi. Tất cả những điều này, tôi có thể phủ nhận hết. Rồi tin vào những lời phủ nhận của mình.

Nhưng có một thứ cho tôi biết có gì đó mạnh mẽ hơn cả mà tôi muốn có từ chị, đó là sợi dây chuyền vàng có mặt ngôi sao Do Thái cùng quyển kinh thánh trên cổ chị.

     Bởi vì vật đó kết nối chúng tôi và nhắc tôi nhớ rằng trong khi mọi thứ vào hùa với nhau để biến chúng tôi thành hai con người khác nhau nhất, thì ít nhất có điều này vượt lên mọi khác biệt.

LISOO || Call me by your nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ