Thiên đàng

15 1 0
                                    

    Có một điều chưa từng nảy ra trong đầu tôi. Một người khác sống chung nhà, chơi bài với mẹ tôi, dùng điểm tâm và bữa khuya ở bàn chúng tôi, đọc kinh Do Thái vào các thứ sáu chỉ để cho vui, ngủ trên một trong những chiếc giường của chúng tôi, dùng khăn tắm của chúng tôi, chia sẻ bè bạn của chúng tôi, xem ti-vi với chúng tôi vào những ngày mưa trong phòng khách trong cùng tấm chăn bởi vì trời lạnh và chúng tôi thấy rất đỗi ấm áp ở hết bên nhau trong khi nghe tiếng mưa lộp độp trên cửa sổ. Người khác đó ngay trong thế giới gần gũi của tôi có thể thích cái tôi thích, muốn cái tôi muốn, là người giống như tôi. Điều này chưa từng nảy ra trong đầu tôi vì tôi vẫn bị cái ảo tưởng, trừ những gì tôi đọc trong nhiều quyển sách, phỏng đoán dựa theo lời đồn đại, và nghe lõm bõm những chuyện vãn tục tĩu đây đó, không có ai ở tuổi tôi từng muốn làm vừa đàn ông, vừa đàn bà – cùng với những đàn ông và đàn bà.

     Nhưng trước khi chị bước khỏi chiếc taxi rồi bước vào ngôi nhà của chúng tôi, khó mà có vẻ khả dĩ rằng có người quá ổn thỏa với chính mình có thể muốn tôi chia sẻ thân thể của chị ta nhiều như tôi khao khát hiến dâng thân thể mình.

    Và vậy mà chừng hai tuần sau khi chị đến, hàng đêm tôi đều muốn chị rời phòng, không phải bằng cửa phòng, mà là qua cửa sổ hai cánh trên ban công. Tôi muốn nghe tiếng cửa sổ của chị mở ra, tiếng giày vải của chị trên ban công, và rồi tiếng cửa sổ phòng tôi, nơi chẳng bao giờ khóa, được đẩy mở ra khi chị bước vào lúc mọi người đã đi ngủ hết, lẻn vào dưới chăn của tôi, cởi đồ tôi mà không hỏi, rồi sau khi khiến tôi muốn chị nhiều hơn mức tôi có thể muốn bất kỳ một linh hồn nào, nhẹ nhàng, êm ái, và khoan hòa một người Do Thái dành cho kẻ đồng đạo khác, đi vào trong thân thể tôi, nhẹ nhàng và êm ái, sau khi lắng nghe những chữ tôi đã dợt nhiều ngày rồi, Xin đừng làm tôi đau, có nghĩa là, Cứ cho tôi đau như chị muốn.

    Ban ngày, tôi hiếm khi ở trong phòng mình. Thay vào đó, vài mùa hè qua tôi đã chiếm riêng cái bàn tròn có dù che ở sân sau cạnh bể bơi. Pavel, một khách trú mùa hè trước, thích làm việc trong phòng, thi thoảng bước ra ban công để thoáng nhìn biển hay hút một điếu thuốc. Trước cậu ta, Maynard cũng làm việc trong phòng đó. Lalisa cần bầu bạn. Chị bắt đầu với việc cùng ngồi ở cái bàn của tôi, nhưng sau lại thích tung một tấm trải lớn xuống mặt cỏ rồi nằm, tựa vào những trang rời bản thảo và cái mà chị gọi là "đồ lề": nước chanh, kem rám nắng, sách, giày vải, kính râm, bút màu, và nhạc mà chị nghe bằng tai đeo, cho nên ta không thể nói gì với chị trừ khi chị nói với ta trước.

     Thi thoảng khi tôi xuống lầu với cuốn sổ ghi điểm thể thao hay sách khác vào buổi sáng, chị đã nằm ườn ra, trên người là quần bơi màu đỏ hoặc vàng cùng áo phông, và mồ hôi. Chúng tôi sẽ chạy bộ hay bơi, rồi về thì thấy bữa sáng đã sẵn. Rồi chị có thói quen để lại "đồ lề" trên cỏ và nằm trên mép lát gạch của bể bơi – chỗ gọi là "thiên đàng," rút gọn của câu "Nơi này là thiên đàng," như chị hay nói sau bữa ăn trưa.

"Giờ tôi tới thiên đàng đây,"

rồi nói thêm như một kiểu đùa chỉ người nghiên cứu tiếng Latinh hiểu, "để sưởi nắng." Chúng tôi trêu đùa chị chuyện bôi đầy kem rám nắng rồi nằm chính xác ở một vị trí dọc bể bơi vô khối tiếng đồng hồ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LISOO || Call me by your nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ