Chương 1

267 20 3
                                    


Dịch: Bạch Danh Lương

___________

Một tiếng ho nhẹ bẫng, tinh tế như chú bướm nhỏ vỗ cánh, cũng có thể dấy lên một cơn cuồng phong cách xa ngàn dặm.

Rất nhiều người đều nói anh là trai thẳng, anh tự mình suy ngẫm một chút, ừm, hình như đúng là như thế thật.

Hồi còn đi học khi những người xung quanh bắt đầu hát những bài tình ca của những nhóm nhạc nổi tiếng cho người mình thích, anh vẫn đắm chìm vào những bài ca cổ. Sau giờ tan học các nam sinh đánh bóng rổ trên sân thể dục, ai nấy đều tỏa ra hoócmôn nam tính của tuổi trẻ, anh chỉ ngồi lì trong phòng học cắn bút làm đề thi thử. Ngoại trừ vài người bạn tốt đã chơi với nhau từ lâu, thanh xuân của anh phần lớn thời gian chỉ lướt qua những người bạn cùng tuổi liều lĩnh và điên cuồng.

Rồi sau này chớp mắt đã lên đại học, anh thi đỗ ngôi trường mình mơ ước, lúc này anh mới bắt đầu kiểm điểm lại mình, không biết vì sao, người ta hễ bắt đầu suy nghĩ đến tự do, thì cảm xúc cô độc lại chực trào. Anh mới cảm thán rằng, a, hóa ra ngày trước mình vẫn luôn sống cuộc sống đơn điệu như một cỗ máy.

Nhưng anh cũng không hối hận, Edison ban đầu chế tạo bóng đèn điện, để thành công cũng đã phải trải qua muôn vàn thất bại, nhưng khi ông thử dùng 1600 loại vật liệu để thí nghiệm, chắc ông chưa bao giờ cảm thấy buồn chán đâu nhỉ.

Anh kể chuyện này cho cô bạn gái anh quen hồi năm hai đại học, cô trầm mặc một hồi, rồi nói, lần sau nếu gọi Matcha kem muối biển thì đừng chọn 100% đường nữa. Anh nói được, nhưng lần tiếp theo vẫn quên. Hai người họ một tháng sau đó rạn nứt, rồi chia tay trong hòa bình.

Sau này anh cứ độc thân như vậy, ở giữa dòng người anh rất nổi bật, có người bắt đầu gọi anh là hotboy của trường, dần dần đồn ra anh rất khó theo đuổi, có người còn đoán tình trường của anh nhất định vô cùng phong phú nữa cơ. Anh được người ta đặt ở một vị trí rất cao, được người người ngưỡng vọng, tán dương, thỉnh thoảng cũng nghe được những lời phiến diện. Anh lần lượt từ chối vài cô gái căn bản không hiểu gì về anh, sau này thì họ gần như là cố tình kiếm chuyện.

Nói đến đây, đừng nghĩ rằng anh là một kẻ cô độc khó có thể tiếp cận trên con đường văn nghệ của mình. Ban đầu, phần lớn thời gian anh không thuộc về giới văn nghệ, trong đầu thỉnh thoảng cũng sẽ nảy ra được vài câu sâu xa huyền bí, anh cũng có mặt rất bình thường, anh có rất nhiều mặt. Thứ hai, khó tiếp cận chỉ là đánh giá chủ quan, cách tiếp cận cũng không rõ ràng, vì vậy càng không thể đại diện cho cả một con người.

Tóm lại sau mấy năm Đại học, anh hết học, lại ăn, rồi ngủ, vì xã giao nên cũng bắt đầu đánh bóng rổ, bên cạnh vẫn là mấy người bạn cũ ấy. Cuộc sống trôi qua cũng không tính là vô vị, chỉ là khi anh nhớ lại lần nữa về hai chữ tự do này, vẫn cảm thấy đáng tiếc như cũ.

Đến lúc gần tốt nghiệp, anh thường đến kịch trường xem kịch nói, trôi theo dòng cảm xúc của các diễn viên, thấm nhuần dòng nhiệt huyết sục sôi của đất trời, nhìn thấy được niềm tin to lớn từ những vai diễn nhỏ bé, tim anh đập rất nhanh, rồi đắm chìm.

「TRANS | HEWEN | MÙA XUÂN THOÁNG QUA」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ