Chương 4

95 14 3
                                    

Dịch: Mận

____________

Không thuận lợi như vậy, trận đấu buổi tối kết thúc do thời gian eo hẹp của Trạch Tiêu Văn, chỉ đánh được mấy ván, thắng thắng thua thua cũng không có nổi một ngôi sao, làm Trương Lăng Hách rất ít khi kéo rank người khác trước khi đi ngủ vẫn suy nghĩ không thôi, ván ấy vừa bắt đầu thì trạng thái của anh không tốt lắm, điều chỉnh ổn rồi lại gặp phải treo máy giai đoạn đầu, nhịp chơi bị gián đoạn, không may mắn như vậy đấy.

Bên này, nam trợ lý thở một hơi dài, anh cố hết sức rồi, nhìn khóe môi Trạch Tiêu Văn đang vểnh lên rất cao, chỉ có thể nhắc nhở cậu mau chóng đi ngủ, ngày mai phải đi làm, “Mấy giờ gọi em?”

Trạch Tiêu Văn tắt màn hình hiển thị nhắc nhở ấm áp của Đát Kỉ, thu lại tính khí trẻ con, “Em tự đặt báo thức.”

Ngày thứ hai cậu cũng không nhắc chuyện trò chơi tối hôm trước với Trương Lăng Hách, cái chuyện gọi ca ca, vốn là thuận miệng xin xỏ, cậu đã quen thế này, đối mặt thì lại quá xấu hổ rồi, mong sao cả hai người đều quên lên chín tầng mây. Hai người nghiêm túc cùng diễn, cả một tiếng buổi sáng cũng không nói gì khác.

Đang lúc giao mùa, hai ngày nay cuống họng Trương Lăng Hách không thoải mái, không quá một lúc sẽ lại khó chịu ho khan mấy tiếng, cảm giác như có lông tơ kẹt trong cổ họng, cảm giác tiến không được lùi cũng không xong.

Trạch Tiêu Văn thấy anh ho cả một buổi sáng, biết được tình trạng của anh, thế là để anh dùng thử mứt lê thu, nói mùa thu năm ngoái nhờ mứt lê mà cậu mới sống được.

mứt lê thu: cũng được gọi là mứt lê tuyết (tuyết lê), là một loại “dược thiện” truyền thống.

Trương Lăng Hách chưa từng nghe qua thứ đồ này, cúi đầu search Baidu, tầm mắt lướt nhanh. Viết là dược thiện truyền thống, trông có vẻ khá đáng tin, lại nhìn xuống dưới thêm chút, nhóm người thích hợp: phái nữ…

Trương Lăng Hách:...

Anh ngẩng đầu thần sắc phức tạp nhìn Trạch Tiêu Văn.

Không nghĩ đến bị tóm đuôi một cách chuẩn xác, “Sao thế?”

“Em…” Trương Lăng Hách uất nghẹn, ngược lại không biết mở miệng thế nào, nghĩ rằng cũng không cần thiết, “Không sao, anh uống nhiều nước là được.”

Cho rằng Trương Lăng Hách nghi ngờ công hiệu, khí thế dâng cao, ngược lại càng thêm năng lực đề cử, “Cái này siêu hiệu quả luôn!”

Đối phương không ngừng được, nghiêm túc bắt đầu ngồi lê đôi mách, Trương Lăng Hách bị bộ dáng trịnh trọng của cậu chọc cười, trong lòng ôi chao một tiếng, tay không tự giác với qua.

Động tác xoa đầu còn chưa hoàn thành, bàn tay dừng trên đỉnh đầu cậu một thoáng, cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Trạch Tiêu Văn cũng theo đó mà ngừng lại. Rút lui trở về vốn không đủ tự tin, phản ứng của cậu làm tim Trương Lăng Hách loạn nhịp, anh hạ tay xuống, xuyên qua kẽ tóc của cậu làm động tác khảy. Anh giả vờ bình tĩnh nói, “Rối rồi.”

「TRANS | HEWEN | MÙA XUÂN THOÁNG QUA」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ