Chương 6

92 15 1
                                    

Dịch: Mận

Trợ lý ở đằng sau tốn sức đuổi theo, đằng trước còn có nhân viên công tác rung tấm vải đùa cậu, Trạch Tiêu Văn phát ra giọng phản kháng, "Làm cái gì thế, coi em là bò à."

Sau khi cậu nói xong, Trương Lăng Hách đang sửa lại lớp trang điểm bị chọc trúng điểm cười một cách khó hiểu, thợ trang điểm ở ngay trước mắt anh, anh nhẫn nhịn không cười ra tiếng.

Bởi vì tìm cách chứng thực, Trạch Tiêu Văn chạy về trước mặt trợ lý, "Giống đấu bò lắm á, thật sự giống lắm sao, anh xem nè!" nói xong còn đưa hai tay lên đầu lắc lắc. Nam trợ lý rất nghiêm túc nhìn qua, nói: "Nhưng cái đó quả thật rất giống khăn trùm đầu trong đám cưới."

Trạch Tiêu Văn nghẹn họng, người bên cạnh ào ào ném ánh mắt sang, cậu méo miệng trừng anh trợ lý một cái, giống như đang nói tức chết em rồi! Sao anh lại ngốc như vậy chứ!

Trợ lý gãi gãi đầu, tiếp tục im lặng đi theo chờ cậu thay quần áo. Hai người đi rồi, thế là bao ánh mắt chế giễu của mọi người đổ dồn vào Trương Lăng Hách, ngược lại người này rất tự đắc, bình tĩnh trả lời tin nhắn rồi cất điện thoại vào túi.

Công tác bảo mật của đoàn phim bây giờ đã đạt được hiệu quả như ước muốn, ít người không liên quan hơn rất nhiều, Trương Lăng Hách ngồi một mình, im lặng xem màn xuất hiện của Tuyệt Cảnh Quỷ Vương trên giấy trắng, ngẫu nhiên nâng mắt chú ý đến hướng nào đó.

Trước khi gặp lại Trạch Tiêu Văn anh đã nhìn thấy áo choàng đỏ của cậu, người bên cạnh tắt cái ô đang che cho cậu, gương mặt cậu mới dần dần lộ ra. Thật nhiều hoa văn lấp lánh ánh vàng, cậu mặc vào không có lấy một tia tục khí. Thấy Trạch Tiêu Văn đứng đó, Trương Lăng Hách dời ánh nhìn, anh nghĩ, bộ y phục này bị gió thổi bay thì trông sẽ như thế nào.

Bóng đêm buông xuống, câu chuyện mới vừa bắt đầu, hai người hết một lần lại một lần nữa thực hiện yêu cầu đối diễn của đạo diễn. Bước chân Hoa Thành mang theo tiết tấu cố định từ xa đến gần, lúc dắt tay thế giới dường như đã bị ấn nút chậm trong phút chốc, cậu nhắm chặt mắt, có một khắc trong tim đột nhiên sinh ra mấy phần cảm giác số mệnh đã được định sẵn.

Đêm thu làm cho lòng bàn tay khô hanh và lạnh lẽo, động tĩnh mạch rung động mạnh mẽ, bọn họ chậm rãi đi trên một con đường dường như bất tận, thời gian bị kéo dài vô hạn, hai lòng bàn tay áp vào nhau dần dần dần sinh nhiệt, sau đó trở nên ướt át.

Có một thứ không tiếng động nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Hai bàn tay tách ra trong chốc lát làm khí lạnh thừa cơ xâm nhập vào lòng bàn tay, hơi ấm còn sót lại được nắm trong tay. Cái thứ này, có lẽ nên gọi là rung động.

Sắp thu dọn hiện trường rồi, Trạch Tiêu Văn nhìn chằm chằm quần áo hồn cũng bay đi đâu mất, đột nhiên, bàn tay ai đó nhẹ nhàng chạm lên trán cậu, cảm giác mềm mại lạnh lẽo dường như cho đại não đang mịt mù của cậu một tia rõ ràng.

Cậu nâng cằm, nhìn Trương Lăng Hách cười như không cười, nghe anh nói: "Thầy Trạch ơi, tan làm rồi."

Ở đây rõ ràng chỉ có hai người họ. Trạch Tiêu Văn mím môi, nghiêm túc trả lời anh: "Thầy Trương vất vả rồi, bái bai."

「TRANS | HEWEN | MÙA XUÂN THOÁNG QUA」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ