Chương 5

88 14 2
                                    

Dịch: Bạch Danh Lương

_________

Bạn bè bình luận về Trương Lăng Hách, ngày trước tưởng cậu chậm nhiệt, sau này phát hiện ra cậu chính là như vậy, khi hào hứng mới chịu sinh động hơn một chút, bình thường thì cứ hệt như vô dục vô cầu.

Cũng không hoàn toàn là như vậy, anh giỏi tự tạo ra bầu không khí của riêng mình, cho dù anh cũng có rất nhiều suy nghĩ thì cũng sẽ không nói ra mà lẳng lặng ngồi nghe ý kiến của người khác, nói là hơi tự kỷ thì cũng gần tương tự, nhưng cũng không phải kiêu ngạo, anh chỉ là tin tưởng vào phán đoán của mình hơn thôi. Vì vậy, khi anh chìm sâu vào mớ bòng bong trong suy nghĩ, không biết làm cách nào để thoát thân, toàn thân anh cũng chỉ có thể tỏa ra một khí tràng khiến người khác cảm thấy thật khó gần.

Trong thời gian đoàn phim cho nghỉ, quản lý theo anh về Bắc Kinh một chuyến, dành cả buổi sáng hoàn thành một công việc khác.

Trương Lăng Hách ngồi trên sô pha, lướt lướt app gọi đồ ăn, ngón tay cong cong dừng lại, anh nhìn thấy một chuỗi cửa hàng, hồi đọc kịch bản anh và Trạch Tiêu Văn từng cùng nhau đặt cửa hàng này. Anh thiên về ăn ngọt, ăn cay cũng tạm được nhưng còn phải xem ăn cái gì nữa, Trạch Tiêu Văn thì thuộc kiểu không biết ăn cay nhưng rất thích ăn cay. Sau khi bàn xong họ cùng nhau đặt món chính, kết quả ớt của nhà hàng đó quá cay, Trạch Tiêu Văn bị cay đến sặc cả ra, miệng không khép lại được, cả người gần như bốc khói đến nơi rồi, nếu không phải có người ở ngoài nên phải kiềm chế, e là cậu phải chạy quanh phòng mấy chục vòng. Nghĩ đến đây, Trương Lăng Hách đột nhiên cười ra tiếng, vang khắp căn phòng đang không chút tiếng động.

Người quản lý đứng cạnh anh như trông thấy quỷ, phải biết rằn nghệ sĩ nhà cô 2 hôm nay tâm trạng không được tốt, cô cũng chưa hỏi, nếu không kiểu gì cũng lại phải nhận câu trả lời "Không có gì em có sao đâu" thôi, lúc này đặt đồ ăn ngoài chẳng biết có gì mà vui thế.

Lúc anh ăn cơm thì chuyến bay cũng đã đặt xong, cô nhắc nhở, "Ngày mai về Tượng Sơn đấy." Rồi vừa ngẩng đầu, đã thấy biểu cảm của anh được thu lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn được.

Quản lý: .... Được được được, tôi không nói nữa.

Nhóm chat của đoàn phim nhảy thông báo không ngừng, Trạch Tiêu Văn đặt chế độ miễn làm phiền, chẳng mấy lúc sờ đến, giờ đang ngồi trên xe đến sân bay, đúng lúc tỉnh ngủ, tiện tay bấm vào xem thử. Mọi người đang thảo luận vụ tập gym, cậu lại lặng lẽ thoát ra. Cả đời này cậu sẽ không bao giờ nâng tạ, cùng lắm cũng chỉ tập mấy bài aerobic thôi.

Lúc thoát ra lại liếc trúng khung thoại ở ngay phía dưới, lúc cậu nhắn với anh khi cậu còn chưa tỉnh ngủ, đến giờ đã qua 5 ngày rồi. Cậu cảm thấy Trương Lăng Hách nghĩ nhiều rồi, lại sợ kỳ thực mình mới là người nghĩ nhiều, nhưng cậu cũng chỉ tùy tiện rep thôi mà. Ôi chao, không quản nữa, cậu vươn nốt cánh tay đang giấu trong tay áo ra, chỉnh sang tư thế thoải mái nhất, tập hát ca khúc tiếp theo.

「TRANS | HEWEN | MÙA XUÂN THOÁNG QUA」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ