Chap11

570 52 22
                                    

-Không cần ngư-(Tobirama)
Không đợi Tobirama nói hết, hắn lập tức bế cậu lên, mang thẳng về phòng mình. Tobirama khi bị hắn bế đi thì lập tức phản kháng, giãy giụa, đấm đánh đủ kiểu nhưng sức của cậu thì chỉ như gãi ngứa cho hắn.
Lúc này cậu như cá nằm trên thớt vậy, chakra không, sức lực không, tóm lại giờ cậu chẳng thể làm gì cả.
Thoát cái, hắn đã đưa cậu đến được phòng hắn. Hắn trực tiếp ném cậu xuống giường, sau đó nhét viên thuốc gì đó vào miệng cậu, vô tình cậu nuốt cái một.
-Tên điên này ngư-(Tobirama)
-Đúng ta phát điên vì em đấy, Tobirama à ta muốn em là của ta, chỉ một mình ta thôi, chỉ một mình UCHIHA Madara này.(Madara)
Nói xong hắn lao rất nhanh đến chỗ cậu, cầm lấy hai tay của cậu rồi giữ chặt.
-Sinh cho ta một đứa bé đi Tobirama.(Madara)
Hắn vừa nói vừa mân mê người cậu.
-Tên khốn bỏ tay ra khỏi người t-(Tobirama)
Cậu chưa nhịp nói xong thì hắn đã hôn lên đôi môi kia. Miệng Tobirama bị hắn khuấy đảo, cơ thể thì bị hắn mân mê khắp nơi, đến khi sắp hết dưỡng khí hắn mới buông bỏ đôi môi ngọt ngào của cậu ra. Do thiếu oxi lên đầu cậu khá choáng. Cơ thể bỗng dần thấy nóng lên.
-Ma..Madara đừng nói là viên...viên thuốc lúc nãy là..(Tobirama)
-Phải là xuân dược đấy.(Madara)
-Rốt cuộc ngươi cần gì ở ta chứ?(Tobirama)
-Ta cần em.(Madara)
Hắn trông rất tỉnh khi nói câu này.
Tobirama lúc này cũng chẳng nói gì thứ thuốc kia đã làm cậu mất suy nghĩ, chỉ biết tìm cách đã làm bản thân bớt khó chịu. Madara thấy thuốc có vẻ đã ngấm liền buông cái tay đã giữ hai tay cậu ra, quả nhiên cậu chẳng còn sức phản kháng, cơ thể cậu giờ mềm nhũn.
-Tobirama à cầu xin ta đi, ta sẽ cho em được thỏa mãn.(Madara).
Madara nói vậy thôi chứ hắn cùng muốn lắm rồi, bên dưới của hắn cương cứng lên lâu rồi. Tobirama lúc này đã bị tình dục che mờ lý chí, liền phát ra những lời đúng như Madara muốn.
-Xi..xin ngươi đ..đó Ma..Madara.
Chỉ đợi đến đó hắn lao vào ngay.
______________________________________
Ehehehe tua H, thông cảm nha tôi không biết viết H.
______________________________________
Sáng hôm sau Tobirama đã tỉnh dậy toàn thân ê ẩm, không biết tối qua họ đã làm bao nhiêu lần nữa. Bỗng bên ngoài có tiếng nói vọng vào.
-Madara huynh ra đây cho đệ.(Izuna)
-Có việc gì sao đệ tìm ta sớm vậy?(Madara)
-Huynh còn hỏi? Tobirama đâu rồi?(Izuna)
-Em ấy đang ngủ.(Madara)
-Huynh nghĩ cái gì khi bất chợt dùng ảo thuật để đánh đòn tâm lý vào đệ khi đệ chưa phòng bị gì chứ?(Izuna)
-Đó chỉ là một bài luyện tập nhỏ cho đệ thôi.(Madara)
Nói xong hắn xoay người rời đi mặc cho Izuna tức muốn bốc khói. Hắn vào phòng, trên tay cầm tô cháo.
-Em có muốn ta đút cho em ăn không?(Madara)
-Không cần, biến đi.(Tobirama)
-Đừng phũ phàng vậy với ta chứ, không phải hôm qua em nói rất yêu ta sao?~(Madara nói với giọng cợt nhả)
Nghĩ đến chuyện hôm qua Tobirama liền đỏ mặt.
-Cút ra ngoài đi đồ con nhím đen bù xù.(Tobiram quát lớn)
Madara bị đuổi nhưng vẫn rất vui còn cười đùa lớn làm các tộc nhân còn nghi ngờ xem hắn có phải tộc trưởng thật của bọn họ không.

(Madatobi) Sai từ giây phút bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ