Chap13

536 40 2
                                    

Yunuyha có gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh ngọc màu lục bích, mái tóc màu tím nhạt, thân hình cao ráo, ba vòng chuẩn gu của nhiều người, có thể nói cô là hình mẫu lý tưởng của khá nhiều nam nhân.
-Ngươi là ai mà lại tự nhận là vợ tương lai của em ấy chứ?(Madara)
Hắn ta đã trầm giọng hỏi, gương mặt nhìn sơ qua đã biết rằng hắn đang rất khó chịu.
-Ngươi biết làm gì chứ? Đưa ta đến chỗ của Tobirama lẹ lên. Ta đợi đến lúc gặp lại huynh ấy lâu lắm rồi.(Yunuyha)
Cô ấy chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi kẻ trước mặt mình cả.
-NGƯƠI NGHĨ MÌNH LÀ AI CHỨ?(Madara hét lớn)
Sau đó hắn hất luôn cái bàn ra, tiến lại gần Yunuyha với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Yunyuha lúc này vẫn rất thần nhiên mặc bây giờ người đang muốn giết cô bây giờ là hung thần tàn ác Madara, kẻ đã giết rất nhiều người một cách tàn ác.
Madara định đánh Yunuyha nhưng ai ngờ cô ta đã chuồn đi đâu mất, hóa ra cô đã tia thấy Tobirama đang đọc sách bên cửa sổ ở một phòng cách đó khá xa.
-A, thấy ngài rồi nha ngài Tobirama.(Yunuyha)
-Ngươi là?(Tobirama)
Cậu có chút bất ngờ.
-Em là Yunuyha đây ạ, ngài còn nhớ em chứ?(Yunuyha)
-Ra là em Yunuyha, quả nhiên em trưởng thành trông rất xinh đẹp nhỉ.(Tobirama)
Nghe đến đây Yunuyha bỗng nhảy dựng lên vui vẻ chạy vào phòng, nắm lấy tay Tobirama và nói:
-Giờ em lớn rồi, đúng như những gì ngài đã nói, ngài Tobirama à, ngài sẽ lấy em chứ?(Yunuyha)
Cô nói với khuôn mặt mong đợi.
______________________________________
Khoan.
Để tôi giải thích về Yunuyha nha.
Yunuyha bé hơn Tobirama.
Họ tên đầy đủ là: Kuhari Yunuyha.
Là một người hoạt bát hiếu động nhưng vào lúc cô lên bảy thì đó lại là thời gian chiến tranh giữa tộc Senju và Uchiha. Cha mẹ cô đã bị giết, cô may mắn trốn thoát.
Cô bé hoạt bát ngày nào giờ lang thang đi xin ăn khắp nơi. Cho tới một ngày, cô cảm thấy cơ thể mệt rã rời, đôi chân cô mềm nhũn không thể bước thêm được nữa, đã 1 tuần trôi qua cô chưa ăn gì. Cơ thể cô ngã xuống mặt đất, đôi mắt đóng dần lại, cứ ngỡ bản thân sẽ chết nhưng trước khi mất đi ý thức cô mơ hồ nhìn thấy một người với mái tóc trắng tiến lại gần cô.
Khi cô tỉnh dậy, trước mặt là một cậu trai với mái tóc màu trắng đôi mắt đỏ au cùng với một số vết thương đang rỉ máu.
-Đây là đâu? Tôi chết rồi à? Vậy anh là thiên sứ đến mang linh hồn tôi đi sao?(Yunuyha)
Những câu hỏi dồn dập khiến Tobirama hơi cáu.
-Nếu mà chết thì ta vác xác cô đến đây làm gì chứ? Vả lại ta cũng không rảnh để làm ba cái trò như mang linh hồn gì đó đâu.(Tobirama)
Yunuyha lúc này nhìn vào cái bánh mì mà Tobirama để bên cạnh không chớp mắt, thấy vậy Tobirama cũng lên tiếng:
-Đói thì ăn đi.(Tobirama)
-Nhưng còn anh thì sao?(Yunuyha)
Cô mặc dù rất đói nhưng cũng sợ người này có lẽ cũng sẽ như mình chẳng qua họ nhường mình thôi, trên quảng hành trình của cô, cô đã thấy vô số người mẹ nhường con mình miếng ăn sau đó gục ra rồi ra đi mãi mãi.
-Ta đã ăn trước khi coi tỉnh lại rồi. Cứ ăn đi, lẹ lên vì ta cũng chẳng biết rằng bao giờ kẻ định sẽ phát hiện ra chúng ta cả.(Tobirama)
-Vậy tôi xin phép ạ.(Yunuyha)
Cô ăn ngấu nghiến, cũng phải vì quá lâu rồi cô chưa được ăn gì cả. Sau khi ăn xong Yunuyha chạy đến gần chỗ Tobirama hỏi:
-Anh tên gì vậy?(Yunuyha)
-Tên ta là Senju Tobirama.(Tobirama)
-Em tên là Kuharu Yunuyha rất cảm ơn ngài Tobirama đã cho em ăn ạ.(Yunuyha)
-Không có gì đâu, xong rồi thì ngồi đây đi ta sẽ ra ngoài thám thính tình hình.(Tobirama)
-Ngài đang bị thương mà, ngài ở đây đi em sẽ đi thay ngài.(Yunuyha)
-Vết thương nhỏ này không phải vấn đề gì, hơn nữa ngươi đã bao giờ do thám chưa mà đòi đi thay ta chứ?.(Tobiram)
-Do là em không có nhà lên tối khi nghỉ ngơi thường leo lên cây quan sát tình hình, an toàn mới nghỉ ngơi lên đã quen với việc quan sát cẩn thận mọi nơi rồi ạ, ngài cứ giao cho thần.(Yunuyha)
-Được vậy đành nhờ ngươi lần này.(Tobirama)
Tobirama cũng không muốn Yunuyha làm việc nguy hiểm này nhưng vết thương của cậu dù không chí mạng nhưng vẫn quá sau khiến cậu mất quá nhiều máu, hiện tại còn đang ở khá xa chỗ của Hashirama và các Ninja y thuật.
"Đành cược thử một lần vào con nhóc đó vậy."
Sau một lúc Tobirama nghe thấy tiếng bức chân, cậu thủ sẵn có thể tấn công bất cứ lúc nào, nhưng người bước vào lại là Yunuyha, điều đó khiến cậu an tâm. Yunuyha đi vào trên tay còn cầm một số cành và lá cây gì đó, cô lại gần Tobirama với vẻ mặt vui vẻ và nói.
-Ngài Tobirama à ta có thể yên tâm rồi ạ, từ đây đến dãy núi kế bên em không thấy sự suất hiện của quân địch ạ.(Yunuyha)
-Trên tay ngươi là..(Tobirama)
-Là thảo dược cầm máu ạ, trong khi đi xung quanh tìm xem có địch không em đã thấy chúng lên đã vặt về cho ngài. Lá cây này nếu hòa vào nước do quả đỏ mọng này bóp ra sẽ khiến miệng vết thương khép lại nhanh hơn đó ạ.(Yunuyha)
-Làm sao ngươi biết chúng có công dụng như vậy chứ?(Tobirama khá nghi ngờ)
-Trong khi đi lang thang em đã bị vài ninja đánh bị thương may thay các cô chú lang thang giống em đi qua và đã chỉ cho em, em đã sử dụng lên bản thân rồi rất hiệu quá đó ạ. Nếu ngài nghi ngờ em có thể thử cho ngài xem.(Yunuyha)
-Không cần phải vậy đâu.(Tobirama)
-Vậy người rửa vết thương đi, em sẽ chuẩn bị để đáp vào cho người.(Yunuyha)
Tobirama ra dòng sông gần đó, từ từ lấy nước đổ vào vết thương, còn Yunuyha thì dùng tay bóp quả mọng ra sau đó chuẩn bị đáp cho Tobirama.
Họ cứ như vậy trải qua hai tuần trong hang, đến khi Tobirama khỏe lại thì lên đường về tộc Senju
Tobirama nghĩ rằng Yunuyha sẽ không theo kịp bản thân ai dè cô còn vừa theo cậu vừa vặt quả bên đường. Đang đi cô bỗng vượt lên ngang với Tobirama và nói:
-Ngài Tobirama à, sau này ngài có thể lấy tôi làm vợ không?(Yunuyha)
-Tại sao cô lại muốn ta lấy cô làm vợ chứ?(Tobirama)
-Đáng nhẽ em đã chết lâu rồi, nhưng ngài đã cứu em, ngài khiến cuộc sống em như có thêm lý do để tiếp tục vậy đấy.(Yunuyha)
-Được vậy sau này nếu ta và ngươi có duyên gặp được lại nhau sau chiến tranh ta sẽ cưới cô.(Tobirama)
Thật ra cậu nói vậy chỉ là muốn Yunuyha thấy đỡ buồn và có ý chí sống thôi chứ lúc đó cậu cũng không quan tâm đến chuyện cưới hôn lắm.
Nói xong cậu đứa Yunuyha cho một gia đình, họ đồng ý nuôi cô bé lên cậu đã rời đi ngay sau đó.
______________________________________

(Madatobi) Sai từ giây phút bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ