Chap15

451 38 4
                                    

(Tobirama)-Madara?
Mặt Tobirama chuyển từ lo lắng sang vui vẻ.
(Tobirama)-Rốt cuộc suốt thời gian qua ngươi đã ở đâu chứ? Sao ngươi nhìn tàn tạ vậy?
Cậu vừa nói vừa chạy tới chỗ hắn.
(Madara)-Kể ra thì chuyện cũng dài lắm. Bỏ đi, Tobirama này ta có một nơi muốn đưa em đến đấy.
(Tobirama)-Đừng có úp mở v...
Chưa kịp nói hết Tobirama đã bị Madara bế lên sau đó hắn lập tức đi vào sâu trong khu rừng.
(Tobirama)-Rốt cuộc việc này là gì chứ Madara.
(Tobirama)-MADARA MADARA MADARA TRẢ LỜI TA.
(Madara)-Bình tĩnh đi khi đến nơi ta sẽ kể em nghe.
Hắn nói rồi nhìn xuống cười với cậu. Nghe hắn nói vậy cậu đành xuôi theo ý hắn. Họ đi khá sâu trong rừng, đến một vách đá cao thì bỗng nhiên Madara dừng lại.
(Tobirama)-Ý gì đây chứ Madara? Ngươi tính lén lút ám sát ta cho đỡ ngứa mắt sao?
(Madara)-Làm sao ta có thể làm vậy chứ. Tobirama à em cứ việc tin tưởng ta.
Nói xong hắn nhảy phắt xuống vách đá, miệng còn cười phá lên như một đứa trẻ.
(Tobirama)-MADATA NGƯƠI CÓ PHẢI BỊ ĐIÊN KHÔNG SAO LẠI NHẢY XUỐNG ĐÂY CHỨ?
(Madara)-Em chỉ việc tin vào ta thôi. Hahahaha.
(Tobirama)-Tin ngươi ta chết thì sao?
Sau một lúc rơi thì cuối cùng họ cũng hạ cánh, do là các tán cây ở dưới đó đã đỡ họ lúc họ rơi gần xuống  đất lên họ gần như chẳng có chút đau đớn nào.
(Madara)-Em thấy chưa cứ tin tưởng vào ta là được.
Tobirama đừng dậy ngó nhìn xung quanh, thì ra trong vách đá sâu này là  một thung lũng nhỏ. Cây cối mọc lên tươi tốt chưa có bất cứ tác động nào của con người, cảnh quanh thật sự quá tuyệt vời.
(Tobirama)-Madara rốt cuộc suốt thời gian qua ngươi đã làm gì chứ? Nơi này là sao đây.
Cậu vừa nói vừa đi theo hắn ta, hắn đi trước dẫn đường vừa đi vừa kể.
(Madara)-Chuyện là, sau khi em rời đi ta bỗng nhận được một bức thư. Nội dung của bức thư là "ta đã bắt được Tobirama và Yunuyha nếu muốn cứu bọn chúng thì hãy một mình đến vách đá thạch caocủa khu rừng âm u sau làng". Ta đã đi đến đó nhưng chẳng có ai cả. Ta vốn định bỏ về làng sau đó cho người phong tỏa cái rừng đó thì bỗng hơn hai mươi tên ninja từ đâu đó nhảy ra, bọn chúng phóng hàng loạt bùa nổ vào chỗ của ta. Chúng nhờ vào đống khói bụi do đống bùa nổ tạo ta tấn công ta. Ta cũng bọn chúng tặng cho kha khá vết thương. Sau đó ta chạy khỏi vòng vây của chúng ai ngờ lại chạy đến một vách núi cao dựng đứng, ta định đánh lén rồi của chạy về hướng ngược lại ai ngờ chỗ ta đứng đất đá lại nứt ra lên đã ngã xuống đây.
(Tobirama)-Ngươi bị ngu hay sao mà đi một mình chứ?
(Madara)-Lỗi ta, lỗi ta, là ta sai ta biết lỗi rồi mà.
Hắn vừa nói vừa cười cười gãi đầu rồi quay lại nói.
(Madara)-Dù sao thì cũng tốt sao. Ta lại vô tình phát hiện được nơi này.
(Tobirama)-Tốt cái đầu nhà ngươi ấy.
(Madara)-Đến rồi Tobirama em nhìn em đây là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi ngắm cảnh đấy.
Nói rồi hắn cầm tay cậu đi vào một hang động không sâu lắm, bến trong mắt mẻ vô cũng và đặc biết nó còn hướng về phía đông nơi mặt trời mọc lên vào mỗi sáng.
(Madara)-Đây là nơi ta đã nghỉ ngơi trong suốt thời gian bị thương.
(Tobirama)-Cũng biết chọn nơi nghỉ ngơi nhỉ?
(Madara)-Haizz tìm được chỗ đẹp như này em không thể khen ta được một câu sao?
Vừa nói hắn ngồi phịch xuống bầy ra bộ mặt ăn vạ. Vừa nói vừa than thở.
(Tobirama)-Ừ ngươi tìm được chỗ này cũng tuyệt đấy Madara. Coi bộ mắt ngươi vẫn chưa hẳn là mù nhỉ.
(Madara)-Vậy thì hôn ta cái nè?
Hắn với bộ mặt nhởn nhơ lại gần phía cậu. Tobirama bị hắn dồn vào góc hang liền bực mình tát cho hắn một cái( 🥥 lắm nha cụ Mad ).
(Tobirama)-Vô sỉ.
Tobirama nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
(Madara)-Ta xin lỗi mà....
Sau một hồi thì họ cũng đã mệt nằm bẹt ra, Madara hắn đang nằm trên đùi Tobirama vừa bằm vừa mân mê.
(Madara)-Tobirama à ta hỏi, em trả lời thật lòng được không?
(Tobirama)-Được ta cần gì phải nói dối ngươi chứ.
(Madara)-Suốt khoảng thời gian ta mất tích em có lo lắng  cho ta không?
(Tobirama)-Không.
Gương mặt Madara hiện lên sự thất vọng tràn trề.
(Madara)-Biết vậy ta ở đây thêm vài ngày nữa.
(Tobirama)-Ngươi là trẻ con hay gì mà còn cần người khác lo lắng cho ngươi.
(Madara)nhếu làm trẻ con mà được em quan tâm ta ước ta mãi là trẻ con.
(Tobirama)-Ngươi quả thật là phiền phức.
Chụt.
Madara hắn đã nhân lúc Tobirama quay mặt xuống liền lao lên hôn cậu một cái. Tobirama bàng hoàng vẫn còn đang đứng hình.
(Madara)-Ta cảm thấy bản thân mình lúc trước thật ngu ngốc mà sao lại lỡ từ chối em chứ. Nếu ta mà gặp được bản thân ở quá khứ ta sẽ đấm cho đến khi nào khôn ra thì thôi. Haizz
____hết chap 15_____

(Madatobi) Sai từ giây phút bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ