1

8K 355 62
                                    

Hôm nay thực sự là một ngày hè đẹp trời, cũng có lẽ là bởi tâm tư người nào đó đang tỏa nắng rực rỡ. Barcode - một cậu bé mười tám tuổi trong sáng chưa trải sự đời - sẽ lần đầu tiên lên thành phố. Một người dì của Barcode dưới quê đã làm quản gia cho nhà Satur khoảng sáu năm, Bar mồ côi từ nhỏ, nói về quan hệ thân thích có lẽ chỉ còn mỗi người dì ấy thôi. Vì thế, cậu đã xin dì cùng lên đây để làm giúp việc cho nhà chủ.

Sau một quãng đường khá dài tuy có chút mệt mỏi nhưng trong lòng Bar cũng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu từ đây. Bar bước vào nhà theo sau dì Sun, cậu được phân việc làm ở trong bếp cùng vài người nữa, có trách nhiệm đi chợ, nấu cơm, rửa chén đĩa, phục vụ nhu cầu ăn uống của nhà Satur.

Chuẩn bị bữa trưa là công việc đầu tiên của Bar. Khi cậu đang bưng thức ăn ra bàn, chợt nghe tiếng hỏi:

- Ai vậy, người mới à?

- Dạ, đây là cháu trai tôi thưa cậu chủ, nó mới từ quê lên. Tôi cho nó theo làm giúp việc ở đây.

Người cất tiếng hỏi vừa rồi là con độc của nhà Satur - một gia tộc nổi tiếng sở hữu chuỗi các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn đặt tại những khu du lịch bậc nhất Thái Lan. Anh tên Jeff. Anh nhìn cậu từ đầu tới chân, miệng cười nhếch mép, thầm nghĩ: con trai gì mà trắng quá vậy, cái mặt thì baby cute, người thì bé bé xinh xinh, định dụ anh đây phạm tội hả.

- Cậu mấy tuổi rồi?

- À, dạ, em mười tám rồi ạ.

- Mười tám rồi á, hack tuổi kiểu gì hay thế, *nhìn ngon đấy*

Bar không dám nói thêm câu nào nữa. Đây là giờ ăn của nhà Satur và cậu chỉ được phép đứng chờ lệnh phục vụ thôi.

Nói thêm về Jeff, anh hai mươi hai tuổi rồi, đang giữ chức giám đốc tập đoàn và đang lăm le đợi lệnh xâm phạm đến ghế chủ tịch bố anh sắp trao cho. Tuy số lần vào bar và tỉ lệ trêu gái khá cao nhưng gái chỉ để trêu còn tình yêu thì mặc mẹ nó. Thế nên cho dù nhiều cô sân si đến quyến rũ anh nhưng chắc số anh sinh ra vốn đã không dành cho chơi gái còn chơi gì thì chưa ai biết. Hôm nay nhìn thấy Bar anh lại có hứng thú trêu đùa, dù sao cũng là con trai, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.
Nghĩ thế, Jeff đã cố tình rắc thính cho em đớp, cho em phê thính một xíu là xong.

Đấy là nghĩ thì nghĩ thế chứ anh cũng bận việc tối mặt tối mũi, tài liệu, bản kế hoạch của công ty xem mấy đêm chưa hết, lấy đâu ra thời gian mà thính với chả đớp, cứ thế cũng quên đi.
Sáng nay sau cuộc họp lúc 9h, anh rảnh rỗi lái xe về nhà, ngang đường nhìn thấy Bar đang xách mấy túi đồ chà bá vừa từ siêu thị về. Anh dừng xe:

- Có cần đi nhờ không?

- A, cậu chủ, chào cậu, không sao ạ, sắp tới nhà rồi. Cậu đi trước đi.

Anh giật túi đồ trên tay Bar, cúi sát mặt cậu:

- Nặng vậy mà vẫn muốn về một mình à?

Bar mặt cúi gằm cảm nhận hơi thở anh ngay kề bất giác đỏ mặt. Anh cười ghé sát tai cậu thầm thì:

- Lên xe đi, chúng ta về.

[Chuyển ver] [H] JeffBarcode Cần em [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ