16

2K 197 13
                                    

Bar  tỉnh dậy từ sớm, cậu cảm nhận hơi ấm của anh còn bao quanh thân thể mình. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, anh rất đẹp, một vẻ đẹp có thể cuốn hút bất kỳ ai. Khuôn mặt anh lúc ngủ không còn vẻ nghiêm nghị bất cần không cảm xúc. Cậu nhận thấy vẻ mặt anh rất thoải mái, ôn hòa. Bar yêu điều đó.

Bar nhỏm dậy một chút nhẹ nhàng hôn lên trán anh, bạo dạn hơn nữa là chạm vào môi anh. Bỗng cậu cảm nhận được lực đẩy mình vào một nụ hôn sâu. Cậu ưm vài tiếng cũng không thể chống cự, cùng anh say đắm triền miên.

Lúc tách ra, mặt Bar đơ lại, anh lại mỉm cười.

- Anh dậy từ lúc nào vậy?

- Em nhìn đến cháy mặt tôi, tôi còn ngủ được à?

Bar cười thật tươi, hiếm khi anh nói đùa. Tuy chuyện của anh không mặn lắm, nếu không muốn nói là nhạt, thực ra hai cái cũng không khác nhau mấy. Ừ, tuy là thế nhưng cậu vẫn thấy vui. Haha! Ừ, haha.

- Jeff, em yêu anh.

Jeff khựng lại trước câu nói của cậu, anh không biết nên nói gì nữa. Có nên đáp lại hay cứ lơ đi?

- Không nên.

- Em biết là không được mà. Em chỉ nói để đấy thôi. Dù sao ngoài kia cũng có đầy người muốn nói với anh câu ấy.

Bar rúc vào lòng anh, vòng tay ôm anh thật chặt. Anh cũng phối hợp ôm cậu, cảm xúc thật của anh khi không phải nhìn vào mắt cậu lộ rõ. Jeff thở dài một hơi, thật đáng thất vọng, yêu thôi cũng không tử tế được. Mà thôi, bỏ đi.

Jeff đưa Bar ra ngoài ăn sáng rồi mới về nhà. Trên đường đi, anh luôn nghĩ tới cậu, nghĩ đến cậu đã và sẽ đáng thương thế nào khi không còn anh bên cạnh nữa. Ngay cả anh cũng cảm thấy tủi thân cho mình. Đã lỡ yêu nhau đành xa nhau, những ký ức kia hãy chôn sâu. Anh thấy tiếc, tiếc cho cả anh và Bar. Trên đời này cũng có việc khó đến  Jeff Satur không làm được hay sao?

Hôm nay, Bar đi làm rất vui vẻ, cuối ngày sẽ nhận được lương, cậu muốn mua thứ gì đó tặng cho anh. Cậu muốn mua nhẫn, dù biết anh không thể đeo. Hơn nữa, tiền Bar có cũng chỉ mua được một chiếc chứ không mua được cả đôi. Như thế thì phí lắm, vậy mà cậu vẫn quyết mua.

Bar nghĩ vốn dĩ không cần một đôi, vì trước sau cậu cũng sẽ chỉ còn lại một mình. Nếu cứ cố chấp muốn thành đôi thì kết cục cũng chỉ là tổn thương mà thôi.

Bar ngắm nhìn chiếc nhẫn mới mua về để trong hộp nhung đỏ, nước mắt không chủ ý rơi xuống. Giá như được sinh ra trong một gia đình tốt hơn, có thể không giàu có như Lita nhưng như thế, ít nhất cơ hội được bên cạnh Jeff sẽ cao hơn. Nếu kiếp này không được, vậy hãy chờ kiếp sau. Chỉ sợ anh rồi sẽ thay lòng đổi dạ, có lẽ đến một ngày sẽ quên mất đi cậu là ai. Đến cuối, người đau khổ ở lại cũng chỉ có mình em thôi.

Jeff hôm nay không qua chung cư của Bar nữa mà về thẳng nhà, mẹ anh lại gọi về có chuyện gấp gì đây. Vừa đến cửa đã thấy hai bên nhà anh và Lita đều có mặt. Có lẽ đến để bàn hôn sự.

- Con chào bố mẹ.

- Jeff về rồi, ngồi đi. Hôm nay hai ông bà thông gia sang bàn chuyện đám cưới cho hai đứa đấy.

[Chuyển ver] [H] JeffBarcode Cần em [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ