13

2K 192 46
                                    

Jeff muốn tối nay có thể cùng Bar ăn cơm sau đó ra ngoài đi chơi đâu đó nên mới cố hoàn thành công việc để tan ca sớm. Bar cũng nhận được điện thoại của anh nên rất vui vẻ mua đồ về làm bữa tối cho hai người.

Bỗng nhiên điện thoại Jeff reo, mẹ gọi anh về nhà.

Vừa đến cửa đã thấy bố mẹ anh cùng Lita ngồi ở đó nhìn anh tức giận, Lita có chút hả hê mong chờ cơn thịnh nộ đến từ bố mẹ chồng.

- Có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp vậy?

Jeff đoán chắc đã có chuyện gì xảy ra nên mới nhẹ nhàng nói chuyện.

- Lita nói con có tình nhân bên ngoài, đúng không?

- Vâng!

Jeff đáp thẳng y như lúc Lita hỏi anh, anh không muốn giấu diếm chuyện này, dù sao thì anh cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với việc chia tay sau hai tháng nữa. Anh cảm thấy rất đau lòng.

- Con suốt ngày qua đêm ở ngoài, vợ con thì con không thèm đoái hoài để cho con bé tủi thân không chịu nổi phải đến nói với bố mẹ. Con làm thế mà được hả Jeff.

- Con cũng nói rõ với cô ta rồi, sau hai tháng con sẽ chấm dứt nhưng bây giờ thì chưa.

- Con cũng đâu cần phải tìm người bên ngoài, hai đứa ăn cơm trước kẻng không ai nói gì đâu.

- Cô ta không xứng.

Hai mẹ con đấu khẩu nãy giờ mới im lặng được chút ít. Ông bà Satur đã quá quen với tính ngông cuồng của con trai mình, bà Tee không thể nói gì được nữa chỉ lắc đầu quay sang chồng ra dấu ông mau dạy bảo đứa con trai ngỗ ngược này.

- Jeff, con làm như thế là không được, Lita là vợ của con, con không sợ nó buồn sao?

Ông Satur ngồi nãy giờ mới lên tiếng, ông nghĩ rất thoáng và cũng không có ý định can dự vào cuộc sống của con trai, điều ông muốn duy nhất là nó tận tâm với công việc mà làm những điều nó thích. Chỉ là vợ ông quá kĩ tính lúc nào cũng muốn quản chặt lấy nó, vì thế nên nó mới càng ngày càng không coi ai ra gì.

- Cô ta chưa phải là vợ của con. Bố mẹ chọn con dâu chứ không phải con chọn vợ, việc gì con phải nghĩ cho cô ta.

Jeff đi thẳng ra ngoài. Lita trong lòng máu sôi ùng ục, vẻ ngoài lại cố khóc thật to trách bản thân không xứng đáng với Jeff khiến bà Tee cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Ông xem, con ông đấy.

- Nó nói đúng, không thể trách nó.

Jeff chạy xe thật nhanh đến chung cư của Bar, cũng may là không trễ lắm.

Jeff mở khóa vào nhà thì thấy Bar đang đứng bếp, mấy món ăn thơm nức mũi đã bày ra bàn.

- Anh đến rồi hả, em làm cũng xong rồi.

- Anh xin lỗi, đáng lẽ phải đến sớm phụ em.

Bar rửa tay xong, chạy đến ôm lấy anh.

- Không, em hạnh phúc lắm.

Hai người cùng ngồi vào bàn ăn, hôm nay nói chuyện rôm rả hẳn, không phải chỉ mình Bar nói như trước nữa. Jeff thấy vui khi bên cạnh Bar nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, anh sẽ nghĩ về tương lai của hai người. Cuộc sống của anh sẽ không có cậu, anh nghĩ bản thân mình cũng không xứng đáng với cậu. Nhưng anh xin được ích kỷ một lần, làm cậu đau thêm một chút để anh có thể giữ được khoảnh khắc vui vẻ như thế này.

[Chuyển ver] [H] JeffBarcode Cần em [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ