Ngoại Truyện:KimChay(H)

2.7K 181 12
                                    

Chap này nó không liên quan đến cái fic này ý mấy bà.Này là fic tui tự ghi cho VegasPete nhưng giờ ngẫu hứng ghi lại cho KimChay ý.Nên có thể mấy bà đã đọc rồii.Một chap nhỏ nhoi ghi tặng mấy bà trước khi đọc chap ngược 😊
Cảnh báo:Có H và theo tui thì nó hơi bạo:))

____________________________________________________________________________________________________________________ A...ưm..nhẹ nhẹ thôi P'Kim em đau quá...aa~~

-Ráng một chút nữa thôi bé cưng sắp xong rồi.

-Nhưng anh làm mạnh quá em không chịu được..um~~

- Ổn thôi,anh sẽ nhẹ tay sắp xong rồi.

Tiếng rên của Porchay ở phòng khách khiến đám vệ sĩ ở ngoài phải ngượng chín mặt.

Nhưng không ai biết được sự vụ bên trong.

- Anh đã bảo em đi đứng cho cẩn thận rồi mà bé cưng.Đi cũng phải nhìn đường chứ lớn rồi đâu phải con nít mà bất cẩn bị ngã đến như vậy.

Kim vừa băng bó vết thương ở đầu gói cho Porchay vừa cằn nhằn.

-Nếu mà còn bất cẩn té làm hại bản thân như thế thì đừng trách anh.

-Anh quát em.Anh chả yêu em.
Kim nhìn lên cậu con trai đang phòng má giận dỗi.
Thấy vậy Kim vội đứng dậy ngồi cạnh cậu xoa vết thương đang băng bó ở đầu gối.Với vẻ mặt lo lắng nhìn Porchay.

- Anh không cố ý quát em.Mà vì anh lo.

-Em đau mà anh còn quát em hic

Kim đưa hai tay áp vào má bánh bao của cậu phải quay ra nhìn hắn.

-Porchay này, em đau 1 anh đau 10.Dù có chuyện gì xấu đến với em anh luôn mong anh là người gánh thay em mọi việc.

-Làm sao em có chuyện gì được chứ khi đã có một Kim võ thuật đầy mình hehe.
Cậu ôm hắn cảm nhận được hơi ấm cảm nhận được sự yêu thương mà trước giờ chưa từng có.

- Thôi đừng nói quá.Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi đừng đi làm nữa.

Porchay sao khi kết hôn với Kim hắn không cho cậu tiếp tục những công việc nguy hiểm như lúc làm vệ sĩ nữa.Nhưng Porchay  lại không muốn cứ ở mãi trong căn biệt thự chán ngắt này thế nên cậu đã mở một quá bánh ngọt nhỏ ở gần căn biệt thự.
Khi còn nhỏ được mẹ chỉ dạy nên những chiếc bánh mà Porchay làm ra đều thơm ngon khó cưỡng.Không phải bánh ngon mà người làm cũng ngon.

- Em muốn đi làm bánh cơ.Đi đi mà Kim.Anh cho em làm bánh đi mà ná ~~

Phải nói thật dù Kim có cứng gắn như nào cũng phải đổ gục trước giọng nói ngọt ngào của người yêu mình.Mà cậu còn dụi dụi vào ngực của Kim khiến hắn bổng thấy có cái gì đó cấn cấn.

-Nhưng chân em còn đau mà

- Hết rồi chân em hết đau rồi.Em đi làm được rồi mà

Ánh mắt long lanh như một chú mèo nhỏ hướng lên nhìn Kim.

- Nếu hết đau vậy có thể làm việc fulltime không.
Hắn nói đầy ẩn ý nhưng Porchay  lại cứ ngây thơ cho rằng Kim đã chấp nhận cho mình đi làm bánh.

[Chuyển ver] [H] JeffBarcode Cần em [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ