3:H+

3.8K 261 37
                                    

Xong việc, tuy không mệt tới mức ngất đi nhưng Bar cũng chỉ lờ mờ tỉnh đủ để cảm nhận cái của anh đi ra ngoài, đau rát ở mật huyệt có thể đã rách và chảy máu. Jeff bước xuống giường bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa. Cậu không nói gì cũng không kêu gì chỉ nhắm mắt nghe tiếng nước chảy và mặc anh tắm cho mình. Anh đưa ngón tay vào bên trong lấy tinh dịch thì cậu vội mở mắt đẩy anh ra.

- Anh còn muốn làm gì nữa vậy.

Khuôn mặt baby lộ rõ vẻ hoảng hốt, nãy giờ chưa đủ hay sao.

- Sợ gì chứ, không lấy thứ đó ra sẽ đau bụng.

Anh tiếp tục, cậu cũng hiểu ra. Jeff cảm nhận được nơi đó sưng lên, nãy đã rách và ra chút máu, phải rửa sạch và bôi thuốc nếu không nhiễm trùng sẽ thêm phiền phức nữa. Một hồi tắm rồi bôi thuốc xong xuôi, đồng hồ đúng lúc chỉ 2h sáng, anh bế cậu tới giường đắp chăn ấm ôm cậu ngủ. Tiếng thở đều dần vang nhẹ trong phòng. Đêm nay đã hết.

Sáng đã muộn, Bar vì mệt mỏi đêm qua không dậy sớm như thường lệ lại đặc biệt được nằm trong vòng tay ấm áp của người ta thì biết đường nào mà dậy. Gần 8h sáng, cậu mới mở mắt, bên cạnh vẫn là anh.

- A, mấy giờ rồi, còn phải chuẩn bị cơm sáng nữa.

Anh cũng tỉnh trấn an cậu.

- Không sao, tôi cùng em xuống nhà nói dối một màn là xong ấy mà.

Cậu nén cơn đau phóng thẳng xuống bếp. Các chị đã chuẩn bị xong xuôi, bát đũa, đồ ăn dọn ra bàn đầy đủ chỉ chờ ông bà của và cậu chủ xuống dùng bữa.

- Xong...xong hết rồi hả. Em xin lỗi...em...

- Sáng bạch nhật mới thấy mặt, đừng nghĩ là người nhà dì Sun thì thích làm gì thì làm nha.

- Gì mà lớn tiếng thế? - Ông bà Satur bước đến bàn ăn, dì Sun cũng có mặt ở đó.

- Thưa bà chủ, cậu ta vào đây giúp việc mà có thấy làm gì đâu, lúc nào cũng muộn lêu lổng la cà. Thứ giúp việc này giữ lại làm gì.
Ông chủ chẳng quan tâm đến mấy drama giành nhau công việc nên không nói gì còn bà chủ lại đặc biệt chú ý cũng đặc biệt nhớ cậu này là cháu của dì Sun nhìn mặt có vẻ vô cùng lễ phép, ngoan ngoãn, tháo vát vậy mà lại không làm được việc gì nên hồn hả.

- Dì Sun, cháu dì đấy, dì tính sao? Đừng để có mỗi cái chuyện giúp việc mà loạn hết cả lên.

- Không có đâu bà chủ, thằng cháu tôi nó ngoan lắm mà.

- Ngoan gì...

Chị kia chưa nói dứt câu đã có tiếng Jeff chen ngang.

- Om sòm vậy, họp chợ hả. Hôm qua tôi làm việc khuya, phòng bừa bộn nên sáng sớm mới gọi cậu ấy lên dọn chứ có gì đâu. Thôi hết đi.

Cả đám lui ra. Lần này phải cảm ơn cậu chủ rồi nhưng mà chuyện hôm qua...huhu...mất trinh rồi má ơi... Chỉ có một điều mà Jeff không biết, con trai cũng có giá của con trai chứ không phải thấy người ta là con trai mà được phép nổi hứng trêu đùa tùy tiện, rồi sẽ đến lúc phải hối hận.

Jeff ngồi chễm chệ trên ghế giám đốc xem qua vài dự án, đầu óc rảnh rỗi lại vu vơ nghĩ về người kia. Có lẽ không hẳn mọi thứ chỉ là tùy tiện nhưng cũng không thể nói ý đồ anh đối với người ta là nghiêm túc. Đây cũng chẳng phải lần đầu anh nói thích một ai đó. Chữ thích với anh nói ra rất đơn giản, anh dùng nó để xoa dịu mọi thứ tình nhân trên đời hay để lấy của người ta một chút niềm tin rồi nhẫn tâm hất người ta ra.

[Chuyển ver] [H] JeffBarcode Cần em [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ