7. Mỹ nhân cảm thấy thẹn (chương cốt truyện )

8.1K 248 2
                                    

Nghe tiếng cửa mở, Nguyên Vãn Bạch kinh ngạc xoay người lại.

Thanh niên trước mắt mặc trường bào nguyệt bạch khiến dáng người y càng thêm cao dài tinh tế. Một đầu tóc đen như mực hơi vén sau tai lộ ra khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì bị hơi nước bốc lên, đuôi mắt còn mang theo tình dục chưa tan.

Ân Kỳ Uyên hô hấp cứng lại, bất động thanh sắc mà đi lên trước ôm người nọ trong lòng ngực, hôn hôn đuôi mắt hồng hồng của mỹ nhân: "Tỉnh nhanh như vậy?"

Nghe được tiếng nhắc nhở giá trị tình yêu dâng lên, Nguyên Vãn Bạch mừng đến mê hoặc, mềm mại ngã xuống trong lòng hắn, chỉ ưm một tiếng đáp lại.

"Lại nói tiếp, đệ cũng ở đây mấy ngày rồi..." Nam nhân đè lại vòng eo mỹ nhân, trầm giọng nói "So với trước kia, hiện tại chắc đệ không dễ chịu lắm."

Nguyên Vãn Bạch bị sờ đến càng mềm, không muốn xa rời mà đem đầu chôn trước ngực hắn. Nghe vậy, y nghi hoặc suy nghĩ một chút. Tuy mấy ngày nay sư huynh chơi y quá mức, nhưng... Ở cùng người mình thích thì sao không dễ chịu được?

"Thiên Huyền Tông đã lập thiếu chủ mới, sẽ không tới cứu đệ. Đệ chỉ có thể làm tù binh..." Nam nhân nhéo cần cổ non mịn của mỹ nhân, để y đối mặt với mình, thanh âm tràn ngập dụ hoặc "Đương nhiên, đệ có thể đổi thân phận, hơn trước kia... Không, so với sinh hoạt trước kia càng tốt hơn."

"Đệ nguyện ý không?" Ân Kỳ Uyên yên lặng nhìn đôi mắt y, giọng nói của hắn hơi vội vàng.

Gì vậy...... không hiểu rõ nữa, Nguyên Vãn Bạch nghe thấy liền choáng váng. Mình tới tiểu thế giới này để cứu sư huynh, thân phận gì cũng không quan trọng. Nơi này không dễ chịu...... đổi nơi khác sinh hoạt tốt hơn? Từ từ, chẳng lẽ sư huynh muốn tiễn mình đi??

Nguyên Vãn Bạch mở to hai mắt, "Ta không...... Ưm". Nam nhân hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ lên, lập tức đè mạnh ót y, dùng miệng ngăn chặn lời y nói chưa hết.

"Ưm ô ô, khụ... Không được... A... Ưm... Đủ rồi..." nam nhân không để yên, chỉ tạm dừng một chút, thấy y tỏ vẻ chống cự, hắn liền hung hăng hôn hít. Đến khi cánh môi non mềm sưng đỏ, thịt mềm ở khoang miệng ẩn ẩn đau, mỹ nhân thở không nổi, hắn mới buông người ra.

Hô hô ~ thanh niên đang thất thần thở dốc nghe được tiếng nỉ non bên tai "Nếu đệ không muốn làm đạo lữ của ta thì chỉ có thể trần truồng mỗi ngày nằm trên giường bị ta địt......"

Đạo lữ? Sư huynh không phải muốn đuổi ta đi, là muốn cùng ta thành hôn!? Có chuyện tốt như này sao! Nguyên Vãn Bạch lựa chọn xem nhẹ vế sau, như gà mổ thóc mà dùng sức gật đầu liên tục, lớn tiếng nói: "Ta đương nhiên là đạo lữ của huynh!!"

Ân Kỳ Uyên thấy người yêu đồng ý liền ôm chặt y trong ngực, chỉ cảm thấy trái tim như bị lấp đầy. "Tốt, tốt... 7 ngày sau chúng ta sẽ cử hành đại điển song tu." Tuy Vãn Bạch bị uy hiếp mới đồng ý, mình... lại đê tiện như vậy, nhưng hắn sẽ đối xử tốt với y, hắn tin sẽ có ngày Vãn Bạch thật sự thích mình.

......

Đại điển song tu chưa đến một ngày đã truyền khắp hai giới tiên ma.

Lúc này, tại chỗ giao giới tiên ma, trong một khách điếm lớn, chúng tán tu đang nghị luận sôi nổi.

[Song tính- Edit] Xuyên nhanh đùa bỡn mỹ nhân ngây ngôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ