6. Tiểu mỹ nhân chịu khổ

5.9K 158 5
                                    

Hai người cộng kỵ, bị yên ngựa ma sát bướm non đến chảy nước, ôn nhu bôi thuốc / chơi bướm / hôn môi )

-------------------

Sau khi nghỉ ngơi ở khách điếm một ngày, ba người đi xe ngựa về phía bắc, trên đường phát hiện bị theo đuôi hai lần, may mà đều giải quyết khá ổn thỏa. Lại qua 10 ngày, chân Ân Kỳ Uyên đã tốt 8 phần, cách kinh thành cũng càng ngày càng gần, bọn họ không đi xe ngựa nữa, chuyển sang cưỡi ngựa.

Nguyên Vãn Bạch sẽ không cưỡi ngựa, chỉ biết ngự kiếm phi hành, nhưng đây không phải Tu chân giới, y đành phải cùng sư huynh cưỡi chung một con ngựa. Sư huynh ôm rất ấm áp, ngực cũng dày rộng, phóng ngựa như bay, cảm giác làn gió mát phất vào mặt hẳn cũng không tồi.

Nhưng sự thật là, yên ngựa nhỏ hẹp, hai người chỉ có thể dán sát vào nhau. Phía trước là tiểu mỹ nhân đang ngồi trên yên ngựa, theo từng cú thúc mà yên ngựa nhanh chóng cọ xát không ngừng vào bướm dâm, mấy cánh bướm kiều nộn cùng hột le tròn trịa bị cọ xát đến vừa ướt vừa đỏ, chim nhỏ trắng nõn bên trên cũng thổ lộ một ít dịch loãng.

Ngay từ đầu, nam nhân chỉ vuốt ve bắp đùi, sau đó mông thịt đẫy đà liền dựa vào một vật lớn vô cùng có cảm giác tồn tại. Lên ngựa chưa đến nửa khắc, vật kia liền trở nên vừa nóng vừa cứng, cộm hẳn vào mông thịt.

Mỗi lần vượt qua chướng ngại hoặc tạm dừng, vó ngựa tăng lên, đột nhiên trụ thịt to như chày gỗ liền cách quần áo cắm vào rãnh mông mỹ nhân, vừa tàn nhẫn vừa nhanh nhạy mà ma sát khe thịt kiều nộn.

Thời tiết mát mẻ phóng ngựa lao nhanh, từng trận gió mát quét qua khuôn mặt nhưng Nguyên Vãn Bạch lại nóng đến mức trán đổ đầy mồ hôi, trên mặt nổi lên hai rặng mây đỏ, cánh mũi mấp máy. Hai tròng mắt vốn sáng trong cũng đầy sương mù, cả người nước mắt lưng tròng mà bắt lấy cái tay hư của sư huynh.

Mỹ nhân muốn xuống ngựa nghỉ ngơi một chút, lại không muốn làm chậm trễ sư huynh lên đường. Y đành phải cắn môi nhẫn nại, khóe mắt ngập nước, thân thể mạnh mẽ banh thẳng, hai đùi thon dài theo từng cú xóc nảy cùng khoái cảm ở hạ thân khiến mỹ nhân không chịu nổi mà rùng mình liên tục.

Đi vội như vậy hơn nửa ngày, chờ đến khi xuống ngựa, Nguyên Vãn Bạch phải nhờ người đỡ chân mới có thể xuống, chân mềm đến nỗi đường cũng không đi được, y liền làm nũng để sư huynh cõng ôm mình đi khách điếm.

Vào phòng khách điếm, Ân Kỳ Uyên nhẹ nhàng đặt mỹ nhân lên giường, lau sạch nước mắt của y, giúp y cởi áo ngoài, thấy bên trong hoàn toàn ướt đẫm, còn nổi lên hình dáng nơi tư mật mê người qua lớp quần lót mỏng. Cổ họng hắn lăn lộn, nhưng khi nghe người ta nói: bắp đùi bị ma sát đến phát đau, phu quân ta thật khó chịu, lại không nhịn được đau lòng.

Chân tiểu mỹ nhân banh ra đã lâu, giờ không khép lại được. Hắn nghĩ lúc này cởi quần sẽ làm y khó chịu, trực tiếp dùng kéo cắt, bóc tầng vải mỏng ướt dầm dề này ra.

Bắp đùi thật sự bị ma sát đến lợi hại, làn da non mịn đều đỏ lên sung huyết. Nam nhân lấy thuốc mỡ, vét ra một khối cẩn thận bôi lên cho người ta. Trong quá trình bôi dược, hai chân mỹ nhân đều run rẩy, đáng thương cực kỳ, làm động tác của hắn vốn nhẹ nhàng lại càng nhẹ hơn. Sau khi bôi loại dược tốt nhất lên bắp đùi, hắn thử chạm vào hột le vừa ướt vừa sưng đỏ kia, bướm dâm mê người phía dưới lập tức run rẩy hộc ra một chút thanh dịch.

[Song tính- Edit] Xuyên nhanh đùa bỡn mỹ nhân ngây ngôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ