2

275 46 6
                                    

Takemichi nhìn hắn bị coi thường cũng không nói một lời nào. Vuốt ve con mèo đen trên tay, ánh mắt dường như không chú ý gì ngoài nó. Tất nhiên chẳng ai dám có ý kiến gì. Nghiêm chỉnh điều chế lại ánh mắt và cảm giác coi thường trong lòng, bọn hắn bắt đầu báo cáo lại những mật thám và tin tức gần đây.

-Con gái nhà Yamada chuẩn bị tổ chức lễ trưởng thành?

-Vâng.

Akiko quỳ dưới đất, cẩn thận thông báo sự kiện sắp tới

-Kisaki, ta cần thứ chi tiết hơn.

Kisaki đẩy kính, bắt đầu thao tác những động tác phức tạp trên bàn phím. Giọng nói hắn không mang theo bất cứ dư vị cảm xúc gì, chậm rãi đọc những mẩu thông tin quan trọng:

-Yamada Ishi- con gái cưng của chủ tịch đương thời Yamada. Cô ta là Omega, nhưng do là tiểu thư duy nhất của nhà Yamada được cưng nựng như trứng, địa vị có khi còn cao hơn những Alpha khác. Tính cách rất xấu, sức khỏe cũng không tốt, suốt ngày bệnh tật, nếu không phải do có thuốc thang đắt đỏ mà nhà Yamada đấu giá và nhập khẩu về, Yamada Ishi quả thật sẽ chẳng thể sống nổi tới bây giờ.

-Ể, vậy là một kẻ sắp chết à?

Takemichi cười cười, thả con mèo đen trên người mình xuống.

-Thú vị, ấy vậy mà mời tôi đến tiệc trưởng thành của cô ta, xem ra ý đồ cũng không đơn giản như vậy.

Một thuộc hạ của cậu đang quỳ dưới đất, giọng không dấu nổi sự tức giận:

-Lão cáo già đó, mưu mô xảo quyệt, cũng không biết đã hại biết bao nhiêu mấy kẻ dưới trướng ta. Boss, ngài không xử lí sao?

Takemichi nhấc tách trà lên nhâm nhi. Trông thì có vẻ vô hại, ngược lại khiến người ta dè dặt.

-Tanaka, cẩn thận mồm miệng của anh.

-Xin lỗi boss, là tôi quá phận...

-Ra ngoài đi. Akiko, cô quản lí người của mình cho tốt.

-Vâng.

Tanaka ra ngoài, vẫn không biết mình sai ở đâu. Hắn cũng không phạm thượng, trước sau vẫn luôn cẩn thận. Tại sao tâm trạng của boss chỉ vì một câu nói của hắn sắc mặt liền có vẻ không tốt?

Akiko nhìn cấp dưới của mình, thở dài.

Cô còn không hiểu sao? Cái tên ngốc này là muốn chết. Thúc mạnh khủy tay vào vai Tanaka, Akiko nghiêm túc điều chỉnh:

-Cậu chính là muốn xuống chầu ông bà sao? Sao lại ngu ngốc như vậy?

Tanaka vẫn ngu ngơ, trước sau vẫn không hiểu gì. Hắn gãi đầu gãi tai, trông đúng chuẩn một kẻ có IQ thấp:

-Tôi nói gì sai? Sao cô lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy?

Akiko đỡ đầu. Có đúng Tanaka là Alpha không? Alpha không thê nào ngu ngốc như vậy được.

Nếu không phải có bản xét nhiệm phân loại cô sẽ định dạng hắn là Omega rồi bán quách vào lầu xanh cho rảnh nợ.

-Cậu... ngoài võ thuật còn cái gì nữa không? Não không có nếp nhăn hay gì? Cậu đây là tự tìm đường xuống hoàng tuyền tâm sự với Diêm Vương đó hả? Gia tộc Yamada tất nhiên không dễ đối phó. Boss có thể dễ dàng huyết sát gia tộc hắn, nhưng cũng sẽ bị tổn thất quân số. Gia chủ Yamada cũng không đùa được, hắn chính là thu phục và kết nối quan hệ với rất nhiều người có tiếng trong cả giới hắc và bạch. Con cáo già đó lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, giao lưu có, kết nghĩa có, giao chiến cũng có, kinh nghiệm cũng có. Mấy đàn em mà gã giết chỉ mang ý cảnh cáo, gã chưa đủ sức lực lật đổ boss, nhưng gã chính là không tin boss chỉ vì mấy tên thuộc hạ mà sống chết đến cùng với gã. Suy cho cùng Yamada vẫn là kẻ có tiếng nói trong cả hai giới.

-Kinh khủng hơn boss sao?

-Nếu là tài lực, rất kinh khủng. Còn về năng lực và nhân lực, thì rất khó nói. Takemichi- sama chính là chơi đùa với gã, dấu đi cả nhân lực tinh anh rồi. Cậu không thấy dạo này cường độ tập luyện của chúng ta tăng mạnh sao? Sắp có một trận huyết vũ đấy, lo cho tốt.

-Nhưng tại sao boss lại khó chịu?

-Tuy vẫn đang xem trò hề mà gia chủ Yamada bày ra, nhưng Takemichi- sama ghét nhất là kẻ xen vào chuyện của cậu ấy, boss không muốn bị phá hỏng màn trình diễn khôi hài. Tanaka, cậu rất may mắn khi chưa bị giết tại đó, nhưng đừng tự ý hành động, lúc cậu nói ra câu đó, cậu đã để lộ kế hoạch của mình rồi. Đừng khiến tôi phải thay boss chém đầu cậu xuống. Tanaka, tôi biết cậu đang rất muốn trả thù, nhưng chỉ cần cậu đụng đao, boss cũng sẽ nổ súng. Không phải là địch, mà chính là cậu đấy. Boss đáng sợ thế nào, cậu không thể rõ hơn tôi đâu...

...

Takemichi uống trà, uống một lúc lại thấy không trôi. Cậu liền thả tách trà từ trên cao xuống khiến mảnh sứ vỡ ra không còn hình dạng. Rồi uể oải vươn vai, quỳ xuống bế con mèo đen lúc nãy lên, đi còn không quên nhắc nhở.

-Kisaki, dọn dẹp cho tốt.

-Vâng.

Nói Takemichi thích làm gì nhất? Chính là hành hạ Kisaki. Đây tính là gì, những ngày khác hắn còn thống khổ hơn nhiều.

Beta trong tất cả Alpha, kẻ khác còn được, trớ trêu thay đó lại là Takemichi. Kisaki làm thư kí của cậu, tất nhiên ăn không ít trái đắng. Mà Takemichi với việc này lại thích thú, đó là thú vui của cậu, ít ai biết, boss lớn ấy vậy lại là kẻ thích hành hạ người khác, là máu S...

Chỉ là Takemichi rốt cuộc không để ý, rằng khi cậu đi Kisaki ấy vậy mà lại cười, trong ánh mắt hiện rõ sự điên cuồng của hắn. A~ hắn yêu chết cái cảm giác này...

[Kitake] Cạm bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ