3

245 41 1
                                    

Takemichi ôm Lis trong phòng, cảm nhận hơi ấm của nó truyền tới. Takemichi không thể phủ nhận rằng mình thích mèo, lông rất êm, cũng rất ấm. Cậu mất ngủ lâu năm, lại chỉ vì một con mèo mà ngủ ngon giấc. Là ai đề xuất cho cậu thứ mềm mại này nhỉ? À, hình như là ngày đầu tiên Kisaki đến làm thư kí. Năng lực của hắn cũng thật tốt.

Takemichi chính là không ngờ, khi cậu ngủ say, kẻ kia lại lén lút đi vào phòng. Hắn nhẹ giọng:

-Lis, đi ra chỗ khác.

Lis nghe giọng nói quen thuộc. Không để Kisaki nói lần hai, nói liền nhẹ nhàng tách ra nhảy xuống đi đến cái giường nhỏ của nó ở góc tường.

Dưới ánh trăng, mắt kính của Kisaki lóe lên. Hắn lấy một cái kim tiêm chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng tiêm vào người Takemichi. Đợi cho đến khi thuốc ngấm, hắn không kìm được cười quỷ quyệt.

"Ầy, boss, người cũng thật quá tin tưởng tôi đi..."

Kisaki nhẹ nhàng cởi áo sơ mi của Takemichi ra. Hắn nhẹ nhàng bú liếm núm vú, khiến nó sưng đỏ cả. Như chưa hài lòng, Kisaki cởi quần âu của cậu. Hắn không an phận đưa ngón tay đến nơi tư mật, tàn nhẫn đâm vào.

Takemichi dường như không chịu nổi, ưỡn người, mặt đỏ như gấc, nhíu mày.

-Boss à, người xem nếu người biết người cũng có bộ dạng như thế này có phải sẽ không kiêu ngạo như vậy không? Chỗ đó của người khít như Omega vậy.

Kisaki nhẹ nhàng thì thầm vào tai Takemichi, nhưng cậu dường như vẫn không hề nghe thấy, vẫn yên lặng, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

-Ngài xem, khi ngủ thế này ngài đúng thật là ngoan ngoãn.

Kisaki rút ngón tay của hắn ra, còn thoải mãi liếm mút chất dịch nhầy trên ngón tay. Hắn lau dọn sạch sẽ rồi chỉnh sửa y phục cho cậu.

Đáng tiếc, thuốc vẫn chưa thể phát huy tác dụng, nếu không Kisaki quả thực muốn đè Takemichi ra thao chết.

Takemichi sẽ không biết được rằng kẻ mà cậu suốt ngày coi thường ấy, thực chất cũng là Alpha trội...

__________________

Takemichi bước xuống khỏi giường, đầu đau đến không thở nổi, có cảm giác như muốn vỡ tung ra thành trăm mảnh. Trong phòng không có ai, cũng không ai ngờ được rằng boss lớn như cậu ta cũng có dáng vẻ chật vật như vậy.

Takemichi cắn răng đến bật máu, mon men tới hộc tủ lấy một hộp thuốc lạ rồi chậm rãi nuốt xuống. Takemichi đã nói với Kisaki không được để bất cứ vũ khí nào trong phòng, Kisaki cũng không biết tại sao cậu ta lại làm thế, nhưng mệnh lệnh thì vẫn bắt buộc phải tuân theo. Hắn vẫn cẩn thận thu dọn tất cả. Dù sao nếu có kẻ đột nhập Takemichi vẫn thừa sức để hành hạ đến chết, không cần đến thứ thừa thãi như vũ khí. Chỉ là hắn không biết rằng nếu hắn để vũ khí trong phòng, Takemichi có thể chết bất cứ lúc nảo, khỏng phải bởi bất kì ai, mà vì chính bản thân cậu...

Takemichi quả thực rất thống khổ, Alpha trội như cậu ta vô lực ngồi thụp xuống, mắt nhắm nghiền lại, trong người âm ỉ đến không chịu được.

Lis cảm thấy chủ nhân mình không được ổn. Nó nhẹ nhàng bước tới cố chui xuống lòng bàn tay của Takemichi dụi dụi. Dùng bộ lông của mình giúp Takemichi bình tĩnh hơn đôi chút.

Takemichi có lẽ không nhận thức được rằng Lis đang cố an ủi cậu. Cậu dần điều chỉnh lại hơi thở. Rồi bằng một cách nào đó chậm rãi đứng lên bắt đầu làm những thứ nên làm.

Lis cảm giác lo lắng, nó meow lên một tiếng rồi chậm rãi bước theo Takemichi. Takemichi lúc này, quả thực rất giống robot được lập trình sẵn. Ánh mắt mơ màng không làm chủ được mọi thứ nhưng hành động thì rất theo quy trình, không thừa thãi. Tuy nhiên người khác nhìn vào lại có cảm giác khô khan.

Takemichi dành 1 tiếng để ổn định lại tất cả, rồi mới mặc áo sơ mi đi ra ngoài. Hôm nay có cuộc họp, mà cậu thì không thể để người khác biết mình bị bệnh, đó là một điểm chí mạng...

Thực ra Takemichi là lo thừa rồi. Có ai cả gan dám đứng trước mặt cậu hỏi về chuyện riêng tư chứ? Cũng chỉ là báo cáo công việc rồi đi, họ không cần thiết lo chuyện bao đồng rồi bị chém chết như những kẻ kia.

Takemichi vuốt ve Lis trên tay, nghe từng bản báo cáo khiến cậu trở nên mệt mỏi.

-Không có chuyện nào thú vị hơn sao? Mấy chuyện vặt vãnh này cũng phải thông báo? Nếu không làm được thì chết đi, còn phải thông báo cho tôi tiến trình? Này... có vẻ mấy người hiểu nhầm gì rồi...

Takemichi mặc kệ Lis nhảy xuống, bắt đầu dở qua loa đống tài liệu trên bàn:

-Tôi không quan tâm quá trình, kết quả mới là quan trọng. Mấy dự án nhỏ bé này còn phải thông bảo? Phế thải đến mức đấy rồi sao?

...

Không khí trong cuộc họp dần rơi vào tĩnh lặng. Ai trong phòng mà không biết là tính tình boss quái đản? Nói gì thì nói, kì sau họ vẫn phải thông báo. Takemichi là một kẻ khẩu thị tâm phi, nói không cần nhưng nếu người ta không thông báo theo sự sắp xếp của cậu thì sẽ thực sự sẽ bị xử trảm. Hơn nữa đây là dự án mấy trăm triệu, boss thích kiểm soát như vậy, đừng nói là không cần quan tâm tới quy trình, chỉ cần sai sót, kẻ đó sẽ được boss tặng một vé du lịch miễn phí xuống chầu Diêm Vương a...

Họ đúng là những kẻ tinh anh, nhưng dưới mắt Takemichi lại chẳng bằng một còn kiến. Vẫn là nên đảm bảo tính mạng của mình hơn...

[Kitake] Cạm bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ