6

195 35 1
                                    

Gia chủ Yamada có lẽ đã nghe đủ loại tin đồn về Takemichi, nhân lực và tài năng sâu không thể bừa bãi đoán. Yamada biết, nhưng hắn lại nghĩ rằng hắn làm chủ hai giới hắc bạch đạo lâu như vậy, một thẳng nhóc kiêu ngạo vì mấy cái tin đồn nhảm lại khiến lão càng ngứa mắt mà coi thường. Lão nghĩ quả thực lão đã đúng, giết thuộc hạ của Takemichi không phải ít, mà cậu suy cho cùng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh, điều đó càng chứng minh Takemichi là một kẻ không có tài cán.

Lão nghĩ vậy, đám người trong hội trường lại không dám bất lễ dù chỉ một chút. Dù sao Takemichi vẫn chưa để lộ thực lực thật sự, nhưng không phải là thứ bọn họ có thể đối chọi. Alpha bên cạnh Takemichi, có khi còn có năng lực còn cao hơn bọn họ, mà chức vụ tầng lớp cũng cao hơn. Trong cái giới này, có lẽ cùng chỉ có chắc lão cáo già Yamada là dám đối đầu trực tiếp với cậu mà thôi. Họ tuyệt đối không có khả năng đâu...

Nhưng nói gì thì nói, cũng có kẻ bắt đầu nghi ngờ. Takemichi sẵn sàng nhẫn nhịn như vậy? Có vẻ không đúng...

Rất nhanh bữa tiệc liền chính thức diễn ra. Từng người từng người nhanh chóng đến chúc mừng sinh nhật của độc tôn tiểu thư nhà Yamada. Họ đều tặng những món quà đắt tiền, cốt là để gây ấn tượng với lão gia tử. Ai chẳng biết Yamada Ishi được gia chủ cưng như cưng trứng chứ, chỉ cần làm công chúa hài lòng... tài lực chắc chắn sẽ vô biên...

Đến lượt Takemichi, cậu ra hiệu Akiko và Tanaka đứng yên tại chỗ. Kisaki mang theo hộp quà kín bưng đi theo cậu. Lão gia tử nhìn thấy họ cũng không vui vẻ gì, quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng diễn là diễn tới cùng, Takemichi cố kiềm chế sát tâm. Nở một nụ cười không thể nào giả tạo hơn, cười nói:

-Tiểu thư Yamada đúng là lời đồn, quả thực rất xinh đẹp, giống như trân châu ngọc lục bảo vậy. Nhân đây ta cũng có quà...

-Ta muốn hắn.

Yamada Ishi được chiều chuộng từ nhỏ, tất nhiên không xem ai ra gì. Cô nào để ý đến nam nhân kiêu ngạo này? Tên này cái tôi quá cao, cô vẫn là không thể thích nổi. Ngược lại Kisaki đằng sau hắn lại khiến Ishi nảy sinh sự hứng thú.

Kisaki là một Beta. Yamada trực giác nhạy cảm, tựa hồ cảm nhận được hắn bị khắp vũ trường coi thường. Nhưng nam nhân này ấy vậy mà không chút tái sắc, vẫn điềm tĩnh. Khả năng kiềm chế đúng thật là rất cao, tiền đồ đúng là vô hạn. Hơn nữa khuôn mặt hắn cũng rất điển trai, điều này khiến đại tiểu thư nhà Yamada muốn độc chiếm hắn làm của riêng.

Mà gia chủ Yamada cưng nựng cháu gái đến việc lấy cả giang sơn xã tắc ra cũng làm được, chỉ hận không thể moi tim móc phổi ra cho cô, sao có thể từ chối?

Những lão nói gì thì nói, tất cả hành động của lão trước đến nay đều nhắm vào Takemichi đều không có dụng ý tốt, sao có thể dễ dàng nhẹ giọng?

-Dù sao cũng chỉ là một thư kí phân giới Beta, ngươi đây có lẽ cũng không keo kiệt đến vậy đâu nhỉ Hanagaki?

...

Không khí thoáng chốc trở nên tĩnh lặng. Mà lão gia tử không cảm giác điều gì không phải, lại thấy mình như bị coi thường, cao giọng mà chê trách:

-Sao? Từng ấy cũng không thể đưa ta? Vậy ngươi còn lợi ích gì?

Akiko và Tanaka bên kia đã sợ đến vỡ mật. Xong, thế này là xong thật rồi...

Gia chủ Yamada thấy Takemichi yên lặng trước sau đều không nói. Lão đã sớm khinh bỉ, lại nghĩ rằng thằng nhóc này chưa thấy lão nghiêm túc là chưa biết sợ, càng chưa biết kinh nghiệm mấy chục năm đối chuyện đối chiến với những kẻ như cậu vốn không phải ít ỏi gì. Đây càng là tiệc do lão tổ chức, Takemichi còn có thể làm gì lão? Địa phận của lão, chẳng lẽ lão còn chẳng thể quản lí?

Lão kiêu ngạo như vậy, không chú ý rằng khuôn mặt của Takemichi đã trở nên xám xịt, rồi cười lớn:

-Này, lão có vẻ đã tự đề cao lão quá đi?

-Hả?

Chưa kịp để bất cứ ai phản ứng, Takemichi đã chậm rãi bước tới trước mặt cháu gái gia chủ, ngắm nghía một lúc rồi khinh bỉ:

-Lão xem, cô ta chẳng phải phải dựa vào thảo dược trân quý mới sống được tới bây giờ sao? Cũng đâu thể đổ hết thảo dược nuôi sống cô ta được? Mà lão cũng đã già cỗi, chẳng phải là hai kẻ sắp chết thương lấy nhau sao? Lão kiêu ngạo cái gì? Omega như cô ta, đã không làm được cái gì, lại ảo tưởng mình xinh đẹp lắm sao? Còn không bằng gái ngành.

Lời Takemichi vừa dứt,Yamada Ishi đỏ mặt, vì tức giận cả vì xấu hổ. Người này cư nhiên cái gì cũng có thể nói, còn trước mặt cô và ông như vậy. Mặc cho cậu ta là ai có địa vị gì, hôm nay cửa lớn khó ra, cô sẽ trực tiếp khiến cậu ta bẽ mặt.

[Kitake] Cạm bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ