9

281 40 1
                                    

Takemichi ngồi trên ghế, tay cầm roi da dày, đánh người đối diện đến rỉ máu. Kisaki cắn chặt môi, không phát ra âm thanh đau đớn hay rên rỉ cho dù xung quanh hắn đã nồng nặc mùi máu tươi, phả lên mũi hắn một mùi tanh nồng.

Takemichi ngồi trước mắt hắn, cao cao tại thượng cười điên dại:

-Kisaki, ngươi có phải rất thỏa mãn không? Được vị tiểu thư Yamda Ishi coi trọng đến vậy?

Nói rồi Takemichi lại quất roi vào người hắn. Đây không phải là lần đầu tiên Takemichi trừng phạt hắn kiểu này, vết thương chồng vết thương khiến áo sơ mi hắn mặc ngoài dần đỏ thẫm. Nếu là người bình thường đã không chịu nổi mà gào khóc, nhưng hắn là Alpha trội. Chỉ là áp chế lại tin tức tố, không có nghĩa là hắn sẽ giống Beta thật. Takemichi rất dễ tức giận, điều đó không được cậu thể hiện ra nhưng khi xả giận lên người khác lại rất điên cuồng. Mà Kisaki, thường là đối tượng để trút giận của Takemichi nhiều nhất.

Ở cạnh cậu lâu như vậy, Kisaki biết rõ Takemichi rất thích khống chế tất cả mọi thứ, chỉ cần mọi thứ chệch quỹ đạo dù chỉ một chút, nhẹ thì đánh đập hành hạ, nặng thì đồ sát cả gia phả. Tay cậu dính máu không chỉ một hai lần, Takemichi nghiện chết cái mùi gay mũi của máu, dù cho người khác có ghê tởm nó thế nào, dù nó có tanh tưởi ra sao, Takemichi vẫn một mình ôm cái sở thích quái dị này. Do vậy mà thuộc hạ của cậu có bị quất bằng roi da cho tới chết cũng không có gì là lạ. Quan trọng là người kia muốn chết chậm một chút, ngay cả một lời cũng không được nói, không được hét, chỉ cần boss khó chịu một chút, cái chết sẽ kéo đến càng nhanh, càng đau đớn.

Thử hỏi Kisaki làm bao cát cho cậu biết bao nhiêu lần chứ? Nếu không phải Alpha thì hắn cũng khó mà giữ được mạng sống...

Takemichi một khi điên cuồng, có ma mới bắt cậu ta dừng lại được. Những người khác khi bị nhắm đến, đó chính là xui xẻo, chắc chắn sẽ chết. Nhưng không hiểu sao Kisaki lại còn có thẻ sống đến tận bây giờ. Tất cả bọn họ cũng ngứa mắt với hắn ở điểm này. Thứ hỏi một tên Beta, cao siêu đến mức có thể chịu được sự tra tấn của boss sao? Thế chẳng khác nào nói đám Alpha bọn họ thua kém một tên Beta...

Takemichi lấy lại bình tĩnh thì Kisaki cũng đã chịu sự tra tấn đến 2 tiếng đồng hồ. Cơ thể máu me, kính của hắn cũng vỡ nát. Vài mãnh vỡ còn đâm vào tay hắn, trông vô cùng thảm hại. Takemichi xoa thái dương, ra hiệu hắn có thể ra ngoài, còn nhắc nhở:

-Lấy thuốc bôi trong hộc tủ phòng làm việc, ngày mai cậu có thể nghỉ phép.

-Vâng boss

Kisaki trả lời, giọng hắn không mang theo một chút đau đớn, tựa như người bị hành hạ không phải hắn vậy. Thực tế, thể chất của Alpha trội rất tốt. Dành hôm nay và ngày mai vết thương liền có thể lành lại. Nhưng một kẻ như Kisaki nào làm như vậy?Hắn muốn giữ lại. Vết thương muốn trị lúc nào mà không được? Nhưng hắn chính là thích Takemichi đến điên rồi, đến mức cậu có làm gì hắn, Kisaki cũng thích cả. Suy cho cùng khi điên cuồng, Kisaki và Takemichi quả thật đều giống nhau cả...

Takemichi ngả người lên ghế, thở dốc. Hình như vừa rồi cậu vừa mất kiểm soát.

Takemichi cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể lại vô lực ngã xuống.

"Thuốc..."

Sẽ chẳng có ai ngờ một kẻ cao cao tại thượng như cậu bây giờ lại vô lực bò trên sàn nhà, cố gắng đến ngăn kéo tủ gần giường. Lis nhảy từ cửa sổ vào, thấy chủ nhân nó không ổn, nó cố gắng lại khều khều ngăn kéo tủ.

Lis không có nhận thức như con người, nhưng theo thói quen lúc nào Takemichi thấy không ổn nó liền thấy cậu đến gần cái tủ gỗ kia, mở hộp thuốc bỏ vào miệng. Theo thói quan nó cũng ghi nhớ mà lần theo. Lis không nhận thức được Takemichi đang bị bệnh, nhưng nó hiểu rằng thứ thuốc kia khiến cậu đỡ hơn lúc đầu. Chí ít nó không muốn Takemichi phải tím tái mặt mày đau đớn...

Takemichi vô lực, đến lúc không còn sức nữa, ngất lịm trên sàn, mặc cho Lis ngao ngao những thứ vô nghĩa. Takemichi mặt vô sắc đau đớn nhắm chặt mắt, mùi máu như một liều thuốc an thần phả lên mũi cậu tanh nồng nhưng Takemichi trái lại lại thấy thoải mái, phần nào làm dịu cơn đau đầu nhức nhối. Nếu trong thời gian phát bệnh còn sức lực, có lẽ Takemichi đã trực tiếp lấy roi da kia tự là tổn thương chính mình. Có lẽ là do may mắn, nhưng Takemichi biết rằng cậu không thể chịu được trạng thái này mãi được. Cậu có thể chết...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kitake] Cạm bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ