Ginny gần như không còn đứng vững trên đôi chân của mình sau khi nghe trọn vẹn đoạn đối thoại giữa Blaise và phu nhân Zabini. Bên tai cô văng vẳng những lời chất vấn từ sâu trong trí não của mình, Hai người đó là người cầm đầu cuộc nổi dậy của Tử Thần Thực Tử, hai người đó sẽ tấn công Thái ấp tối nay, Blaise đã nói dối mình, Blaise đã nói mình phải tin anh ấy...
Bóng dáng phu nhân Zabini vừa biến mất sau bụi cỏ lớn, Ginny nắm lấy cây đũa thủy tùng trong tay đầy căm phẫn, bước ra khỏi bức tường che chắn mình, cô giơ cây đũa phép về phía anh và gào lên trong đau đớn.
"Tôi đã tin anh."
Blaise quay lại bởi giọng nói bất ngờ, cổ họng anh trở nên khô khốc khi thấy hình ảnh Ginny đẫm nước mắt đang chĩa cây đũa phép về phía mình.
"Ginny...em cần nghe tôi..." - Blaise nặng nhọc thở ra từng chữ.
"Không không...đồ dối trá...anh nói tôi nên tin anh thế nào đây?" - Cô giữ nguyên đũa phép trước khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình.
"Tôi...em cần phải trốn đi đã Ginny, ở đây quá nguy hiểm." - Blaise toan bước lại gần nhưng đầu đũa Ginny đã sáng lên.
"Everte Statum!"
Cú bùa văng làm Blaise bị quăng khỏi vị trí của mình ngay lập tức, Ginny hạ đũa xuống, chĩa về anh một ánh nhìn trống rỗng.
"Biến đi Zabini."
Cô bỏ đi sau khi kết thúc câu nói đầy đau lòng, mình phải tìm Harry, tìm Ron, tìm Hermione, cô tự trách mình ngu ngốc khi vào bữa tiệc đã không đi tìm Harry và anh trai mình ngay lập tức, giác quan thứ sáu của cô là thứ gì đó giống như trò hề, khi cần thì hoàn toàn biến mất.
Ginny bước vào căn phòng lớn đông nghịt người. Thời gian như chiếc đồng hồ đếm ngược trong đầu cô, tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai, cuốn theo những ký ức chỉ vừa cách đó mười lăm phút vào thành một mớ rối mù trong trí óc cô. Mày phải bình tĩnh, Ginny, mày phải bình tĩnh, mày không được khó...
Cơn nức nở ào tới như con sóng tràn qua khóe mi của Ginny, cô ngồi sụp xuống cầu thang với vô vàn chiếc lồng đèn bí ngô trang trí, để mặc cho nước mắt liên tục trào ra cùng cơn xúc động không thể kìm lại.
Dòng suy nghĩ về những kỷ niệm đẹp đẽ ngày hôm qua vẫn còn trôi dạt trong từng mảng ký ức của cô, rõ ràng và sống động, cô bắt đầu lẩm bẩm chửi thề trong tuyệt vọng, chết tiệt, Voldemort chết tiệt, lũ Tử Thần Thực Tử chết tiệt, Zabini chết tiệt, mẹ nó cái cuộc sống chết dẫm này!
"Ginny!!!"
Cô giật mình ngẩng đầu về phía tiếng nói vừa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, đôi mắt mông lung tìm kiếm dưới vô vàn các cặp đôi đang khiêu vũ, cho đến khi cô bắt gặp chiếc đầu đỏ quen thuộc của anh trai mình. Ron hộc tốc chạy đến trước mặt em gái trong tình trạng hốt hoảng tột cùng.
"Giờ này em còn làm gì ở đây hả Ginny?"
Ginny ngơ ngác trước khi cau mày lại vì thấy điểm bất thường trong tông giọng của anh trai.
"Vậy em nên ở đâu đây?"
"Ron!!!"
Harry chạy lại từ phía bên kia căn phòng trong tình trạng quần áo xộc xệch cùng tóc tai rối bù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Luật Bình Đẳng Phù Thủy - The Law of Wizarding Equality (DRAMIONE)
FanfictionAuthor: LilyBlack1897 - MEI Rated: M Summary: Trận chiến đã kết thúc được 1 năm. Sự căng thẳng về huyết thống đã bị đẩy theo chiều hướng ngược lại. Những gia tộc lâu đời trong giới phù thuỷ dần thất thế khi những người theo phe chính nghĩa gần như đ...