[ Nội dung chương có ngôn từ nhạy cảm, không phù hợp với một số người, vui lòng clickback nếu không thoải mái ]
" Làm ơn dừng lại, tôi xin cậu, Lưu Song Tử!! "
" Tôi không thể... khống chế nổi. X-Xin lỗi. "
<(.)>
" Chị Tần..." - Vương Bảo Bình ấp úng. Chị Tần, em thích chị. Những lời này xém bật ra khỏi miệng của cậu, cũng may là không buộc miệng nói mất.
" Hậu bối, em gọi chị hả? "- Tần Thiên Yết quay sang cười hỏi. Bảo Bình hai bên mặt đỏ bừng, cậu xoay mặt đem dấu đi:
" Dạ, k-không có gì..."
( DaChuu xinh qué )
Tùng. Tùng. Tiếng trống báo hiệu tiết học đã kết thúc, tất cả học sinh như đàn chim vỡ tổ chạy ùa ra ngoài, vừa chạy vừa nói chuyện ríu rít như chim hót càng khiến cho không khi thêm sôi động và náo nhiệt.
Lá thu rơi xào xạc lại nghe tiếng người cất bước đạp lên thêm giòn dã, không khí mùa tựu trường vốn se lạnh đã dần ấm áp hơn.
Vương Bảo Bình là một tân sinh viên lớp 10 từ dưới quê mới chuyển lên, có thể nói là thành phố này thực lạ lẫm đối với cậu. Bình thường giờ này cậu sẽ ở ngoài đồng phụ giúp bố mẹ vì dưới quê luôn tan học vào lúc chín giờ, nhưng vì cuộc sống trên thành phố khác xa dưới đó, chỉ mãi đến lúc mười một giờ ba mươi hơn thì tín hiệu nghỉ trưa mới vang lên, đánh thức tụi học trò phố thành khỏi ác nghiệt học tập.
Nhìn những người bạn học cười đùa bước ra khỏi lớp, Vương Bảo Bình gục mặt xuống bàn, mắt nhắm nghiền như đã ngủ. Nhìn cậu bạn thân dưới quê mới lên mặt đầy chán nản, Trần Sư Tử chỉ biết ngao ngán thở dài, tay đánh một cái "bốp" thật vang lên vai Bảo Bình:
" Bạn tôi ơi, sao trông chán đời thế kia? Nào mau đến căn tin, cơm hôm nay sẽ nhanh hết lắm! Không đi mau là gặm bánh mì đấy! "
" Bánh mì cũng ngon mà... Tao dưới quê ăn cơm độn khoai còn ngon chán! "
" Đờ mờ, gu ăn uống nghèo nàn thấy mậy! " - Sư Tử nhăn mặt - " Dù sao cũng lên thành phố rồi, hãy tập sống nhanh chút đi mày ơi! À nhắc mới nhớ, hình như thư ký hội học sinh nói sẽ dẫn mày đi thăm quan trường trưa nay mà nhỉ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao/ABO ] Giao Điểm Tình Yêu
Fanfic" Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. " Câu chuyện về chúng ta sẽ không bao giờ biến mất... Như cách mà chúng ta gặp nhau. Một chàng tra...