" Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. "
Câu chuyện về chúng ta sẽ không bao giờ biến mất...
Như cách mà chúng ta gặp nhau.
Một chàng tra...
" Bé Xử Nữ có thích tường vi không nè? Sau này về chung với chị, chị sẽ trồng cho em một khu vườn chỉ toàn tường vi hồng nhé! "
" Có thật không chị!? Em cảm ơn chị nhiều nhé! "
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
" Xử Nữ ơi !!!! Chị nhớ em quá !!!! "
" Em cũng nhớ chị mà, chị Song Ngư.... "
" Đã 10 tiếng 13 phút 42 giây kể từ lúc hai ta gặp nhau hôm qua, chị thật sự nhớ em lắm đấy! "
Thiếu nữ cao ráo ôm chầm lấy người có vóc dáng nhỏ hơn, đầu không để yên mà cọ cọ vào hõm vai người kia, ra vẻ tủi thân vô cùng. Ngọc Xử Nữ nhẹ nhàng xoa lưng người yêu của mình, nét mặt vừa yêu chiều vừa lại có chút bất đắc dĩ, có lẽ là vì có một người nào đó đang nhìn chằm chằm hai người họ với vẻ mặt khó coi.
Diệp Nhân Mã đang cảm thấy vô cùng khó ở. Hôm qua hơn 3 giờ mới ngủ được, sáng dậy đeo trên mình đôi mắt ' võ lâm cao thủ ' của gấu trúc ăn cơm chó của hai người Diệp Nhân Ly và Tông Nhạn Kỳ ngay ngoài cửa phòng, xuống bếp phờ phạc gắng gượng uống ly sữa mè đen được làm bởi tình yêu của Diệp Nhân Mặc và Khúc Dạ Bạch, cuối cùng lạnh lùng bước ra khỏi nhà và mặc kệ lời tình tứ của ba mẹ vọng từ vườn hoa. Vốn tưởng mọi chuyện đã yên ổn, cậu không ngờ rằng mình phải húp thêm một phần ăn sáng ngoài chiếc bánh mì sandwich trên tay.
Mẹ nó, cậu sắp bội thực rồi! Cho phép kiếm một cái nhà vệ sinh để ói hết ra được không !!??
Lúc này Triệu Song Ngư mới chịu ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt tràn đầy căm phẫn của cậu bạn thân, nhếch khóe miệng cười khinh chọc tức rồi mới ôn tồn nói, tất nhiên là vẫn chưa chịu buông Ngọc Xử Nữ ra:
" Sao nào? Bánh sandwich hôm nay không ngon à? "
" Mày tin mày nói thêm câu nữa là tao ụp nguyên cái bánh này vào mặt mày không !?? "
Ngọc Xử Nữ vội vã can ngăn: " Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta nhanh chóng đi gọi anh Cố rồi đi học thôi. "
Triệu Song Ngư bĩu môi: " Em nghĩ xem có bao nhiêu khả năng cậu ta có ở nhà? "
Diệp Nhân Mã cũng lắc đầu: " Không muốn nhưng cũng phải đồng ý, cái tên đó suốt ngày chơi bời lông lểu à, có lên trường là may rồi chứ học hành cái gì. "
" Nói xấu gì đó? Tao trong mắt tụi mày bết bát vậy à? "
Tiếng cười bỡn cợt vọng từ phía sau lưng làm cả ba người phải quay lại. Trước mặt họ là dáng vẻ bất cần thường thấy của Cố Ma Kết, người hiện giờ chẳng thể mặc nổi bộ đồng phục của trường một cách đàng hoàng, càng quá quắt miệng là hắn ngậm cây kẹo mút thay cho điếu thuốc lá nhởn nhơ cười đùa.