Chương 2🌹Ngậm hoa hồng trong bướm để tặng hoa, bị lưỡi chịch đến tiểu.
Sớm ngày hôm sau, hoàng đế hoàng hậu và các đại thần đi ra cổng thành đón đại tướng khải hoàn trở về.
Hoàng đế vận áo bào màu đen cao sang quý phái, còn hoàng hậu khoác một chiếc áo lông trắng dày, dài đến tận mắt cá chân, hai người sóng vai nhau đứng đầu, các đại thần lục tục đứng sau lưng.
Hoàng đế đứng khoác tay ôm eo hoàng hậu mỹ nhân, kéo người sát vào lòng thủ thỉ điều gì đó.
Chờ được một lúc, tiếng rầm rập của vó ngựa và bước chân hành quân từ xa vọng lại, tất cả mọi người trông nhìn, thì thấy một người đàn ông tuấn tú mặc giáp đen, ngồi trên con ngựa có màu lông đen bóng đang dẫn đầu đại quân đi về phía bọn họ.
Vừa đến gần, người đàn ông ghìm cương ngựa, nhanh chóng nhảy xuống, đi về phía đế hậu hai người, quỳ một chân chắp tay, "Thần, Amn, may mắn không làm nhục sứ mệnh, mang đất nước phồn vinh về cho Bệ hạ và Hoàng hậu."
Người mặc giáp vừa nói vừa ngước mắt nhìn hai người, ánh mắt trao cho hoàng đế là lời hỏi thăm tình thân, ánh mắt trao cho hoàng hậu là nỗi niềm nhung nhớ da diết.
Hoàng đế bước lên dìu đại tướng đứng dậy, vỗ vai hắn, "Được lắm, đại tướng Amn quả nhiên không phụ lòng ta, người đâu."
Người hầu cận bê khay công văn bước lên trước, hoàng đế cầm lấy đưa cho Amn, "Công văn khen thưởng trẫm đã duyệt, do đích thân hoàng hậu mài mực. Đại tướng cứ mang về mà xem." Khi nói đến hai chữ mài mực, hoàng đế còn nhấn mạnh như cười như không, hoàng hậu đứng bên kia đỏ bừng gương mặt lạnh lùng cả lên.
Người khác nghe không hiểu ý của hoàng thượng, nhưng Amn nào có không hiểu cái nết xấu xa này của hắn, chỉ cười khẽ nhìn hoàng hậu rồi tạ ơn.
Quay về cung, hoàng hậu về điện Lyn của mình trước, để lại hoàng đế và đại tướng nghị sự ở điện chính.
Từ nhỏ ba người là thanh mai trúc mã, tình cảm gắn khít, các đại thần hay tôi tớ trong cung điện ai cũng biết việc này, nhưng chỉ nghĩ đó là tình cảm thuở trẻ con, cho đến khi trưởng thành hoàng hậu được gả cho hoàng đế, tình cảm của cả ba không những không rạn nứt mà ngày gắn bó như keo sơn hơn, lúc này lời ra tiếng vào bắt đầu trỗi dậy. Hoàng đế không nói không rằng, chỉ dùng hành động để chứng minh, ra tay cải cách một loạt điều có lợi cho nước cho dân, cắt chức những đại thần lắm miệng nhưng không làm nên được trò trống gì, đại tướng cũng mang chiến công về liên tiếp, hoàng hậu cũng không chịu thua kém sinh ra một điện hạ kháu khỉnh cho hoàng gia. Bắt đầu từ đó dù cho mọi người có rõ trắng đen trong lòng thì cũng không ai dám nói gì nữa, chỉ cảm thán, nhà đế vương thật biết chơi.
Sau khi nghị sự ở điện chính xong, một mình đại tướng dắt ngựa đi đến điện Lin thăm hoàng hậu, cũng là cục cưng yêu dấu của đại tướng.
Trong điện Lyn rộng lớn không có lấy một bóng của hầu cận, đại tướng đi vào nhìn thấy thì hiểu rõ, cười khẽ trong lòng, bước chân cũng tăng tốc nhanh hơn, khi đi vào phòng trong, đại tướng đưa tay đẩy cửa, vừa bước một chân vào thì bên trái đã có bóng dáng trắng muốt tóc vàng cầm kiếm đánh úp qua, đại tướng đưa tay ra chặn lại, nắm lấy bàn tay có lực nhưng mềm mại của người kia, dùng sức kéo người qua, người đó thuận thế xoay người đá chân trái lên cao, trong khoảnh khắc ấy đại tướng nhìn thấy cảnh xuân lõa lồ bên dưới không sót một điểm nào, đại tướng đưa tay còn lại bắt lấy cái chân ấy, tay chân của người nọ đã bị nắm hết, người nọ không cục cựa gì được, chỉ cười khẽ một tiếng quyến rũ rồi đưa tay cầm kiếm cắt phăng dây áo choàng trắng trên người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DONE/BL25+] Winter Rose
Romantik💌: The Rum 🔥#LIÊN GIỚI TÍNH #VÚ PỰ #SẢN NHŨ #SONG TÍNH #3P 🔥KHÔNG NỘI DUNG, KHÔNG BỐI CẢNH, KHÔNG NÃO!!! Play các thể loại.