*Quế gia*
Ngọc Nam đậu xe trước cổng lớn nhà họ Quế. Nhưng cô vẫn không bước xuống cứ ngồi chẳng động tĩnh. Ngọc Nam nhíu mày nhìn cô nói "Đến nhà rồi, em định không xuống hay sao? ". Cô nghe anh nói liền nhanh xoay đầu nhìn N.Nam anh vài giây nói "Em không muốn vào nhà, em sợ khi bước vào nhà lại phải bước đi". N.Nam nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhẹ nhìn cô cười bằng nụ cười tươi, đưa tay đẩy cửa vừa nói "Chẳng phải sợ gì cả, can đảm bước vào, em yên tâm nếu em có bước khỏi Quế gia anh sẽ là người đưa em đi, vào thôi".
Cô nghe những lời N.Nam vừa nói liền bước xuống xe, đưa chân bước vào Quế gia. Cô vừa bước vào Quế gia, Ngọc Hải liền nhanh bước ra ôm chặt lấy cô, mà nói "Em đi đâu thế, làm anh lo lắm, anh cứ tưởng... ". Ngọc Nam từ ngoài nhìn vào, thấy N.Hải và cô đang ôm chặt liền nhẹ cười rồi quay người đi. Cô không đợi anh nói hết câu mà đã ngất ngang, xô anh khỏi cô nói "Em vào thay đồ".
Cô đưa tay mở cửa nhưng bàn tay Kiều Thanh lại đè chặt cánh cửa lại, ánh mắt cô liền liếc lại nhìn Kiều Thanh vài giây nói "Phiền chị bỏ tay ra".
Kiều Thanh liền buông nhanh tay, đưa mắt liếc nhìn cô bĩu môi, khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn cô nói "Tôi cứ nghĩ cô đi luôn,chẳng về, ai ngờ cô lại mặt dày mà quay lại đây, anh Hải đã bảo ly hôn tại sao cô lại còn đeo dính lấy anh ấy hả?". Văn Toàn vẫn điềm tĩnh, quay đầu sang Thanh nhẹ cười nói "Trước khi chị nói tôi, chị hãy nhìn lại chị, bản thân chị mặt dày hơn tôi, đeo mãi chẳng tha cho N.Hải vậy có gọi đó là mặt dầy hay không?". Văn Toàn nói xong liền xô Kiều Thanh sang một bên, bước vào phòng đóng mạnh cửa lại.Ngọc Hải, bước nhanh lên phòng, đưa tay cố mở cửa mà không thể mở được vì cô đã khóa chặt cửa, anh bắt đầu tức giận đưa tay đập mạnh cửa mà la hét lên "Văn Toàn, em mở cửa cho anh, Văn Toàn...". Cô ngồi im lặng trên giường nghe thấy tiếng anh liền nhắm nhẹ mắt, vẻ mặt khó chịu,rồi chậm rãi đứng lên tiếng gần lại cửa mở nhanh cửa nhìn anh, anh liền nói " Anh muốn nghe em giải thích, tại sao em lại lảng tránh anh hả? ". Cô nghe anh nói tay đang cằm cánh cửa liền buông nhanh xoay người đi vào phòng, anh nhìn cô không trả lời bước nhanh đến, kéo lấy tay cô, cô đưa mắt nhìn lướt qua, hắt mạnh tay anh quát lớn "anh để em yên tĩnh được không? Em mệt mỏi lắm anh biết không? "
Anh nghe những lời cô vừa quát lên, liền tức giận, nói "Em về nhà cảm thấy mệt mỏi thì đừng về nữa, suốt đêm em đi với người đàn ông khác sao em không mệt mỏi hả?". Cô liền nói "Anh dám bảo em khỏi về nhà hay sao, được dù sao cân nhà này không còn chỗ cho em, thì em đi là được". Cô vừa nói xong liền quay lưng lấy cái vali gôm tất cả đồ bỏ vào, anh nhìn thấy cô đang gôm đồ cơn giận liền biến mất bước nhanh lại cô nắm chặt lấy tay cô nhẹ nói "Em đang làm gì thế, anh không cho em đi". Cô vẫn không quan tâm lời anh nói gôm nhanh đồ rồi bước đi, anh liền chạy nhanh đến ôm chặt cô, nhưng cô vùng vẫy mà khóc, anh liền nói "Anh xin lỗi, vì anh tức giận nên nặng lời với em, tha lỗi cho anh được không? ". Cô nghe những lời anh nói ra liền bậc khóc lớn, tay cằm hành lí từ từ buông xuống mà ôm chật lấy anh khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(0309) Cô vợ thế thân của tổng tài [End]
RomanceTrong gia tộc Nguyễn gia có được hai cô thiên kim tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp mỗi người một vẻ. Nhưng ngay từ nhỏ thì đại tiểu thư được cha mẹ yêu thương và ỷ gia thế giàu có lại chẳng xem ai ra gì, xem tiền là cỏ rác, được ba mẹ yêu thương hết mực...