Chap 40

1.8K 147 6
                                    

Ngọc Hải nghe thấy những lời cô nói, im lặng vài giây rồi đưa mắt nhìn cô nói "Được,vì em anh có thể làm tất cả" cô nghe thấy liền nhanh nhìn vào anh"Được,vậy anh về bệnh viện với chị ta đi,em về nhà đây."
"Không,anh muốn ở với vợ anh cơ"
"Sến vừa thôi ông tướng,mau vào bệnh viện thăm chị ta đi,nêu ko em giận nữa đấy."
"Tuân lệnh vợ" anh nói mặt nghiêm. Cô cười lớn,đã lâu lắm rồi cô mới đc cười thoải mái như vậy
"Tạm biệt,anh nhớ phải chăm sóc cho chị ấy đấy nhé."
"Ok vợ"
Anh đứng đó,thấy cô lên xe phóng về thì anh nhảy cẫng lên
"Vui quá,cuối cx em ấy cx chịu tha cho mình."
Anh móc đt ra gọi cho Ngọc Nam
"Anh ơi,Văn Toàn tha thứ cho em rồi" anh nói với giọng tràn đầy hạch phúc.
"Chú nói thật á"
Ngọc Nam đag ăn mì tôm bỗng phun hết ra ngoài.
"Thật"
"Chúc mừng chú nhé,thế bao giờ định cho tôi ăn cỗ đây"Ngọc Nam lau miệng nói.
"Chắc phải đợi đợi tầm 1 tháng nữa,em phải hoàn thành di nguyện cuối cx của Kiều Thanh chứ."
"Di nguyện j"Ngọc Nam vừa húp mì vừa hỏi
"Anh ăn thì đừng cho e bt,e đag đói"
Ngọc Nam đẩy bát mì qua 1 bên cười nói."Ừ,mak di nguyện j vậy"
"Cô ta muốn em ở với cô ta đến khi cô ta chết"
"Vậy e cố đê,Toàn tha thứ cho em là sướng rồi"Ngọc Nam nói
"Ừ em sẽ cố,vậy e cúp nhé"
Tút tút tút....
Vừa cúp máy thì cô về,N.Nam thấy cô về thì chạy ra chỗ cô vỗ vai
"Êy chà,tha thứ cho Hải rồi à"
"Ừ,mak khoan,sao anh bt"
"Hải nó vừa khoe với anh"
"Tưởng 2 người ko ưa nhau"
"Làm hòa lâu rồi"
Cô nghe thấy những lời anh nói, nhanh liếc mắt nhìn anh vài giây nói tiếp "Em chỉ ví dụ thôi nghe, vd một ngày nào đó, em rời bỏ anh thì anh có giận em ko? ". Anh nghe cô nói liền nhìn cô, nói "Không, vì đó là quyết định của em anh sẽ tôn trọng". Cô nghe thấy vui vẻ ôm chặt lấy anh "Em làm sao thế?" Cô nói:"Cảm ơn anh đã luôn hiểu em. Ngọc Nam vuốt nhẹ tóc cô:"Em là em gái cưng của anh,em làm gì anh cx ủng hộ"

Càng ngày, Kiều Thanh càng suy sụp, vì chẳng cô chẳng còn sống được bao lâu nữa, mỗi ngày cô được ở bên Ngọc Hải vì đó là tâm nguyện cuối cùng cô cứ nghĩ đó là anh tự nguyện nhưng không vì đó là lời cầu xin của Văn Toàn nên anh đồng ý ở bên cô ta thời gian còn lại, cô ta ngồi tựa trên giường, anh đang ngồi đút cháo cho cô ăn cô liền chậm rãi đưa tay nắm nhẹ tay anh, ánh mắt dịu dàng nhìn anh nói "Em muốn, ngày sinh nhật của em, anh đưa em đến bãi biển để ngắm hoàng hôn của được không?".
Anh nghe thấy đưa mắt nhìn cô im lặng vài giây nói "Khi khỏe hẳn tôi đưa cô đi". Tay cô vẫn nắm lấy tay anh, nhẹ lắc đầu nhìn anh chậm nói "Không được, anh hứa với em đi" anh nghe thấy vậy lại im lặng nhưng rồi lại gật đầu, cô thấy anh gật đầu liền nói tiếp "Còn nữa, anh có thể gọi Toàn đến không? Em muốn nói vài lời với em ấy".

Lời cô vừa dứt, Văn Toàn từ cửa đột nhiên bước vào, nói "Chị muốn nói gì với em nhỉ? "

Kiều Thanh nhìn thấy cô không còn vẻ giận giữ cô chỉ nhẹ cười rồi liếc mắt nhìn Ngọc Hải nhẹ nói "Em muốn nói chuyện với em ấy" anh nghe thấy liền đặt nhanh bát cháo xuống bàn rồi đứng lên rời khỏi phòng.

Ngọc Hải bước khỏi phòng, cô liền bước đến ngồi cạnh Thanh, đột nhiên Thanh chậm rãi nhắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói "Chị xin lỗi vì những năm qua đã gây ra cho em, chị thật sự xin lỗi" cô nghe thấy Thanh lần đầu dịu dàng chấp nhận là chị cô liền bậc khóc mà ôm chặt lấy Kiều Thanh nói "Lần đầu tiên chị gọi em như thế đấy". Kiều Thanh bỗng òa khóc đưa tay ôm chặt lấy cô, cô liền nói tiếp "Chị gọi em lần nữa đi" Kiều Thanh châm rãi đưa tay gạt nước mắt nhẹ giọng nói "Em gái của chị".

Lời nói khiến cô càng khóc thêm, nhưng lại nhanh đưa tay gạt nước mắt rồi nhìn Kiều Thanh nói "Chị phải mau khỏe lại đấy, em và dì sẽ đưa chị đến gặp bố, đã lâu chị không gặp bố rồi nhỉ?". Kiều Thanh cô nghe thấy nhẹ cười, nắm chặt tay cô nói "Chị bất hiếu đã bỏ bố suốt mấy năm nay, chị không muốn gặp bố với bộ dạng này đâu, gửi lời với bố chị yêu bố rất nhiều ". Văn Toàn nghe thấy liền bậc khóc, nhìn cô nhanh lắc đầu, cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của Toàn nói "Em gọi Ngọc Hải vào cho chị đi".

Ngọc Hải bước đến, cô liền nắm lấy tay anh, nhìn anh nhẹ nói "Em không giành nữa, anh yêu Toàn thì đến đi, em không giành anh nữa đâu". Vừa nói xong cô lại nhìn Toàn nhẹ cười nói tiếp "Chị trả Ngọc Hải lại cho em đấy". Văn Toàn nhanh bước đến nắm lấy tay cô, nói "Chị mau khỏe đi, mau khỏe để giành anh ấy lại với chị, chị không được như vậy chứ".
Kiều Thanh nghe thấy cô nói liền nhẹ lắc đầu nói:
"Kể cả bây giờ chị có bình phục thì chị cũng sẽ ko giành anh Hải nữa đâu,vì chị bt người anh ấy yêu là em,suốt 3 năm qua anh ấy sống cùng chị nhưng tâm anh ấy hướng về em"
Anh bỗng có điện thoại nên đi ra nghe,Kiều Thanh kéo Văn Toàn ngồi xuống cạnh mình nói:
"Nói chj nghe em đã tha thứ cho Hải ch"
"Em tha thứ rồi" Văn Toàn nhẹ cười nhìn Kiều Thanh nói
"Ôi chúc mừng hai đứa nhưng tiếc là chị ko thể sống đến lúc đám cưới 2 đứa rồi" Kiều Thanh buồn rầu nói
"Không sao ạ"
Đôi mắt rơi những giọt nước mắt, bỗng nhiên cô ho liên tục ối máu ra cả tay rồi ngất xỉu đi, V.Toàn hoảng hốt nhanh gọi bác sĩ đến cấp cứu cho cô.

.....

Trước mắt Kiều Thanh là bãi biển xanh, với tiếng sóng vỗ bên tai, Kiều Thanh cô tựa đầu vào vai Ngọc Hải hướng về phía biển đang vỗ mạnh vào bờ, cô nhẹ giọng nói "Lần đầu tiên, anh đưa em đến nơi đẹp đến thế đấy". Anh nghe thấy liền nhanh trả lời cô "ừ". Cô nghe thấy nhẹ cười, ngồi đưa mắt chăm chú nhìn về hướng hoàng hôn không lâu cô liền nói tiếp "Em muốn nghe anh nói yêu em lần cuối được không? " anh nghe thấy Kiều Thanh nói vậy chỉ nhìn cô ta rồi im lặng.
Kiều Thanh thấy vậy cx ko nói gì vì cô ta biết rõ anh ko hề yêu cô.
Kiều Thanh đưa tay với lấy hoàng hôn phía trước cô rồi từ từ buông nhanh tay xuống đất, đôi mắt nhắm lại, anh nhìn thấy liền lây người cô nói "Kiều Thanh cô tỉnh lại đi, Thanh Thanh". Sau khi cô mất, mẹ cô rải tro cốt cô ở bãi biển mà lúc cô nhắm mắt,để cô vui vẻ mà an lòng ra đi.

3 tháng sau.

Sau khi cô mất, Ngọc Hải và Ngọc Nam cùng nhau hợp tác làm ăn, và mở cuộc hợp báo về việc đồng ý kí kết hợp đồng giữa hai công ty,anh lấy việc hợp bão liền bí mật mở cuộc cầu hôn với Văn Toàn. Cô đang đứng phía dưới sân khấu, N.Hải liền bước nhanh xuống quỳ trước cô tay cằm chiếc nhẵn nói "Làm vợ anh nhé". Cô ngạc nhiên đến đơ người, xung quanh cô là đám phóng viên cứ cố chụp ảnh,N.Nam từ phía sân khấu luôn nhìn thẳng về phía cô, cô cũng liếc ánh mắt nhìn anh,anh gật đầu một cái cô liền tươi cười đưa tay ra cho anh đeo vào"Em đồng ý"
Ngọc Hải đeo nhẫn vào cho cô và ôm cô,tất cả mn vỗ tay,Ngọc Nam cũng vậy cuối cx thì 2 người bọn họ cũng về với nhau rồi.

1 tuần sau đám cưới của anh và cô diễn ra ở bờ biển,tất cả người thân,bạn bè,quan khách đều được mời đến.
Văn Toàn ngồi trong phòng mặc chiếc váy cười trắng đẹp tuyệt vời,ngắm mình xinh đẹp trong gương,cô nở nụ cười,bỗng bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
"Vào đi"
Cánh cửa mở ra là anh trai của cô,Ngọc Nam người mak luôn tốt với cô.
"Lại một lần nữa em lại là em dâu của anh"
"Vâng"
Cô chạy lại ôm chặt lấy N.Nam
"Cảm ơn anh đã luôn tốt với em,khi em buồn nhất cũng là anh ở bên em,cảm ơn anh rất nhiều." cô rơi nhx giọt nước mắt hạnh phúc.
N.Nam nhẹ nhàng ôm lại cô
"Thôi nào,khóc cái j vui lên hôm nay em cấm đc khóc." anh nhẹ lau đi những giỏng nước mắt lăn dài trên má cô.
"Hôm nay em gái anh là đẹp nhất,thôi em chuẩn bị đi,anh qua chỗ thk Hải chút."
Cô gật đầu buông anh ra và ngồi xg ghế.

(0309) Cô vợ thế thân của tổng tài [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ