Chương 15. Đi tìm việc làm

147 29 0
                                    

!!!

Xoảng!!!!

-TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!!!!!! ĐÂY! LÀ! CÁI! BÁT! THỨ! NĂM! RỒI!

Tiếng thét kinh hoàng vang lên. Người phụ nữ phát ra tiếng nói ôm đầu, khụy xuống đất, khuôn mặt tỏ vẻ tuyệt vọng. Được một lúc, bà ngước lên nhìn kẻ làm bể bát với khuôn mặt tức giận. 

Kẻ gây ra chuyện này chỉ là một cậu con trai nhỏ nhắn với mái tóc trắng bạch cùng đôi mắt xanh. Nó tròn mắt nhìn bà.

-Khụ! Khụ!

Cơn tức trong lòng bà ngày càng lớn hơn khi chứng kiến vẻ mặt của nó. Bà đứng bật dậy, tay cấu vào điểm giữa hai mắt rồi ho một vài cái. Sau khi ho xong bà gằng giọng nói:

-MỜI! CẬU! ĐI! RA! KHỎI! QUÁN! GIÚP! TÔI! CẬU CHÍNH THỨC BỊ ĐUỔI VIỆC!!!!!!

Bà nói xong thì quăng cho nó cái phong bì chứa vài tờ tiền rồi chạy đi chỗ khác với sự bực tức trong người.

Nó đứng trơ mắt nhìn cái phong bì rồi lại nhìn mấy miếng thủy tinh rơi vải dưới sàn, nó thầm cảm thấy có lỗi. Nó cuối người xuống, lụm hết mấy miếng thủy tinh trên sàn rồi vứt vào thùng rác. Nó tiến lại chỗ cái cặp, lấy ra một cây bút rồi ghi dòng chữ gì đó lên phong bì. Nó đặt cái phong bì lên cái bàn gần đó rồi xách cặp bước ra khỏi quán, trước khi đi nó không quên liếc nhìn bà chủ mấy cái.

-Senju-kun! Đợi tôi với!

Mikey hớt hải chạy theo nó. Khi đến chỗ nó thì em đặt tay lên vai nó, khuôn mặt cảm thông nói:

-Không sao đâu mà! Chúng ta cùng nhau tìm công việc khác!

-Sao cậu không làm việc tiếp đi!?

Nó quay sang nhìn em với khuôn mặt vô cảm, có lẽ là nó đang che dấu cảm xúc của bản thân.

Em lặng im một lúc. Em tự hỏi có nên nói cho nó biết là em vừa xin nghỉ việc không?

-Ờm... Tôi xin nghỉ rồi!

Sau một hồi đấu tranh nội tâm thì em cũng quyết định sẽ nói sự thật. Dù gì thì kiểu gì nó cũng biết thôi, nói sớm đỡ bỡ ngỡ.

-...

Nó không nói gì, đôi mắt xanh của nó tối lại. Trong lòng nó liên tục mắng bản thân rằng mình đã trở thành gánh nặng của người khác.

Em cảm nhận được sự buồn bã trong đôi mắt nó. Lòng thầm tự trách bản thân là tại sao lại nói cho nó biết.

Dù sao người ta cũng vì mình mà!

Lúc tan học em khá buồn vì bạn bè đều có việc bận, nó có vẻ cảm nhận được điều đó nên mới ngỏ ý rủ em đi chơi. Em có chút bất ngờ bởi rất"Hẹn hò" của nó nên bị nó lôi đến một quán ăn gần trường lúc nào không hay. Vừa bước vào tiệm thì nó đã thu hút được sự chú ý của bà chủ vì vẻ bề ngoài điển trai. Vì thế nên nó và em được mời vào làm bồi bàn. Nó vốn không hứng thú với việc này nhưng em thì ngược lại, em háo hức vô cùng. Nó có lẽ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của em nên đồng ý với điều kiện phải cho nó làm ở vị trí rửa bát, bà chủ đồng ý luôn. Dù xin làm người rửa bát nhưng nó rửa bát lại rất tệ, rửa cái nào là bể cái đó, đến nổi em không hiểu sao mà nó lại xin chuyển qua vị trí này nữa. Cuối cùng là nó đã làm bể năm cái bát, bảy cái ly và bị bà chủ đuổi.

[AllMikey]Căn trọ kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ