Chương 3.Căn trọ(2)

503 74 2
                                    

-Chờ em với Shinichirou

Giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu Mikey.Em khẽ mở đôi mắt đen láy chậm rãi nhìn xung quanh.Khung cảnh lúc này khác hẳn lúc nãy.Em vẫn còn nhớ rõ lúc nãy em đứng ở trước căn trọ mà,cớ sao hiện tại xung quanh em toàn hoa với cỏ thế này?

Hương hoa bay bổng trên cánh mũi mềm mại.Cỏ xanh mềm mại dụi dụi vào đôi bàn chân Mikey.Gió tung đôi cánh hất mái tóc em tung bay về phía trước.Tất cả như thì thầm vào đôi tai em rằng hãy nhìn về phía trước.Khẽ liếc đôi đồng tử về phía trước.Mikey bất ngờ,trước mặt em là một cậu nhóc nhỏ con tầm 6 tuổi,chạy lon ton phía sau bóng lưng của một cậu thanh niên 16 tuổi.Khuôn miệng cậu nhóc cười tươi,mái tóc vàng nắng tung bay theo chiều hướng gió hòa nguyện với ánh mặt trời chói lóa.Đôi bàn chân thoăn thoắt đạp lên từng ngọn cỏ để chạy đến bên cậu thanh niên cao lớn trước mặt.Nhưng thứ khiến Mikey bất ngờ chính là cậu nhóc đó...giống y đúc em,nếu em không nhầm thì đó chính là em mà.Nếu đó là em thật vậy thì cậu thanh niên cao ráo mà cậu nhóc kia gọi là "Shinichirou" kia là ai chứ?Trong kí ức của em làm gì có tên Shinichirou chứ.Với lại khuôn mặt của cậu ta tối đen như vậy làm sao em biết được đó là ai.Mãi chìm đắm trong suy nghĩ nên Mikey chẳng để ý rằng bây giờ khung cảnh đã thay đổi.Chẳng còn là nhìn 2 con người bước đi nữa.Mà em bây giờ có lẽ lại chính là cậu nhóc Manjirou kia.

-Anh yêu em Manjirou

Câu nói mang đầy chất giọng trầm ấm khẽ vang lên.Mikey giật mình ngước đôi mắt lên.Trước mắt em bây giờ chính là cậu trai tên Shinichirou kia nhưng có điểm khác biệt.Cậu thanh niên ban nãy khuôn mặt còn tối đen mà giờ đã thấy rõ hơn bao giờ hết.Nhìn vào khuôn mắt đấy em sốc nặng,người trước mặt em đây chẳng phải là người chủ trọ tóc đen sao?Cậu ta cũng gọi em là"Manjirou".Chẳng còn nghi ngờ gì nữa người trước mặt em đích thị là người chủ trọ đó.Em chăm chú nhìn lấy nhìn để người trước mặt.Lòng thầm nghĩ cớ sao lại thấy người đó trong mơ.Đã vậy còn nói"yêu Manjirou"nữa chứ.Hừ! Em tên Mikey mà có phải tên Manjirou đâu.Hà cớ gì lại đi ám em ngay cả trong mơ chỉ để gọi em là Manjirou nữa chứ với lại em là trai thẳng mà nên sao mà đồng ý được.Khẽ liếc đôi mắt xuống cánh môi của người kia.Đôi mắt em mở to,cố gắng thu hết hình ảnh của người kia vào sâu trong con tim

Gió mang cánh hoa anh đào sà vào làn tóc đen.Đôi mắt đen của người đối diện nhìn em hiền từ.Cậu ta đang cười,một nụ cười mà có lẽ Mikey sẽ nhớ mãi.Một nụ cười mang đầy sự dịu dàng,chân thành nhưng cũng có chút chiếm hữu.Cậu trai xoa nhẹ lên máu tóc em,khuôn mặt khẽ tiến lại gần hơn.Không nhanh cũng không chậm,đôi môi cậu ta đặt nhẹ lên đôi môi em

Mikey bất ngờ ngồi bật dậy.Em hoảng sợ thở không ra hơi.Gò má nóng rang.Con tim không chịu được đập loạn nhịp.Em cố gắng chấn an bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi,cuộc sống em còn rất tươi đẹp.Cơ mà khoan đã,khuôn mặt người trong giấc mơ đó như thế nào nhỉ? Cậu ta gọi em là gì ý nhỉ?Cậu ta tên gì ý nhỉ?
Bùm,

Bom như nổ ngang tai Mikey.Em chợt nhận ra là bản thân không thể nhớ bất kỳ điều gì về cậu trai trong giấc mơ cả.Cái gì vậy trời! Cớ sao em lại chẳng nhớ được bất cứ thứ gì hết vậy?Mikey cố gắng lục lọi lại ký ức nhưng vẫn chẳng có kết quả gì.Em thất vọng liếc mắt xung quanh.Em giật mình khi thấy có sự khác biệt về địa hình mình đang ngồi,đôi mắt em hiếu kỳ quan sát kĩ xung quanh.Địa hình bây giờ khác xa lúc nãy,nếu lúc nãy Mikey đang đứng trên một vườn hoa mang đầy mùi hoa hướng dương thì bây giờ em đang ngồi trong một căn phòng to lớn làm từ gỗ.Theo em nhận xét thì căn phòng phải gọi là đầy đủ tiện nghi có thể nói là có chút dư thừa,có đủ máy lạnh,giường,sofa,tivi,...Thật sự thì em cảm thấy chỗ này khá quen thuộc

[AllMikey]Căn trọ kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ