Chương 18. Nụ hôn

151 27 3
                                    

-Oi! Oi! Ken-chin, tao ở đây nè!!!!!!!

Mikey nhảy cẫng lên, tay vẫy vẫy giữa biển người. Bây giờ là tám giờ ba mươi sáng chủ nhật, và em đang có mặt ở trung tâm thành phố, để gặp Ken-chin. 

-Tao thấy mày rồi! Đừng nhảy nữa, sẽ lùn đấy!

Người con trai có hình xăm rồng trên đầu chen chúc qua từng người, đến chỗ em. Anh nắm tay áo của em, lôi đến một chỗ khác. 

-Hãy cho tao biết lý do tại sao mà mày lại nằm trong cái đám đấy.

Anh nhíu mày, nhìn đến nơi mình vừa thoát ra. Để mà nói thì đó là "cái máy ép thịt người" hình tròn với đường kính trên sáu mét. Nếu không phải do anh có kinh nghiệm nhiều năm trong việc mua bánh cho em, thì anh chắc chắn là anh không thể đặt chân vào đấy được. 

Em chợt nhớ ra sự việc vừa rồi. Ban nãy khi em đang ngó qua ngó lại tìm anh thì bỗng có một tiếng động vang lên, hình như là thông báo giảm giá sốc. Chưa được ba giây thì đã có cả tá người phóng đến chỗ em, vây đến nổi chật cứng. 

-Ờ thì... Tao vô tình đứng ngay mặt tiền nên thế!

Em đảo mắt một vòng rồi đáp. 

-Mà bỏ qua chuyện đó đi, mày gọi tao đến đây để làm gì vậy?

Sáng sớm tự nhiên anh gọi cho em tận mười mấy cuộc, khiến cho một con người đang mệt mỏi như em phải bật dậy. Em bắt máy thì anh to tiếng, kêu em đến trung tâm thành phố. Em nghĩ chắc anh có chuyện gấp nên vội đánh răng rửa mặt rồi phóng đến đây luôn. 

-...Tao muốn đưa mày đến gặp một người bạn của tao ý mà!

Anh trầm ngâm một lúc rồi đáp. 

-Bạn? Cậu ta đâu?

Em ngó ra sau lưng anh, nhưng chẳng thấy một ai. Em ngước lên nhìn anh, khuôn mặt mang dáng vẻ chờ đợi. 

-Theo tao!

Anh cười tự tin, tay chỉ ra đằng sau. Anh xoay người bước đi trước. Đi được một đoạn, anh dừng chân trước khu dân cư, đôi mắt liếc qua liếc lại. Anh rút điện thoại ra, bấm số rồi gọi.

-Mày chuyển đến phòng nào vậy?

-Tao chuyển đấy phòng số ba, cửa nhà tao không khóa đâu nên mày cứ tự nhiên mà vào!

Thanh âm trầm khàn vang lên ở đầu giây bên kia. Anh tắt máy, tiến đến phòng số ba. Đôi bàn tay thô ráp của anh đụng nhẹ vào tay nắm cửa, anh giữ tay một lúc. Trán của anh bắt đầu đổ mồ hôi.

-Mày sao vậy Ken-chin!?

Em đi sau anh từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Dù chưa gặp được bao lâu nhưng em không nghĩ là anh lại có vẻ mặt này, vẻ mặt của một con cún đang thở gấp. Em với tay lau bớt mồ hôi trên trán anh.

-... Không sao đâu. Chẳng qua là do người bạn này là tao lâu ngày chưa gặp, nên có hơi căng thẳng ý mà.

Anh mỉm cười trấn an em. Anh thở hắc một hơi, xoay tay nắm cửa, nhưng trong lòng vẫn chưa dám đẩy cửa. 

Rầm!

Cánh cửa đột nhiên bị đá bay ra, nó văng xuống mặt đất, diện mạo còn có nguyên cái dấu chân bị lõm vào ở mép. 

[AllMikey]Căn trọ kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ