Chương 16. Người giáo sư kì lạ

150 31 3
                                    

Mặt trời lên đến một độ cao nhất định, phát ra ánh nắng ấm áp, dịu dàng của mùa xuân. Từng tia nắng bé nhỏ tản ra, thi nhau nhảy múa trên từng chiếc lá, trên mái hiên nhà và hạ cánh dưới mái đầu của những người lưu lạc dưới đường. 

Mikey đứng trên sân thượng, ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Quang cảnh Nhật Bản thật sự là một cái gì đó rất mới lạ với em. Những ngôi nhà nơi đây có kiến trúc tương đối đặc biệt, nó không quá cao, mang một vẻ gì đó rất cổ điện; các ngôi nhà cao tầng thì ngược lại, nó cao lớn và hiện đại. Tuy nhiên, để so sánh với sự hiện đại của Singapore thì vẫn chưa bằng. Đường phố nơi đây khá là vắng vẻ. Em để ý thì chỉ có đường ở khu trung tâm mới có nhiều người qua lại thôi, còn lại hầu như là chẳng có người. 

-Khác biệt thật!

Em so sánh quang cảnh của Tokyo và Singapore. Khi còn học cấp ba, mỗi khi có bài kiểm tra em luôn đến trường thật sớm rồi lên sân thượng ôn bài. Khi không có bài kiểm tra thì em vẫn sẽ lên đấy để ăn trưa . Vì vậy, em đã thuộc lòng khung cảnh quê hương từ lâu rồi. Quê hương của em ồn ào và nhộn nhịp hơn nơi đây nhiều. 

Em ngồi xuống cái ghế em để laptop. Em mở laptop lên rồi bấm vào cái tập tin em vừa hoàn thành hôm qua. 

-Hôm nay đa phần là tiết thực hành nên mình phải ôn kĩ chút.

Em thích thú khi nghĩ đến hôm nay đa phần là thực hành. Em là một con người rất thích thực hành, một trong những lí do em thi vào đây là tiết thực hành dày hơn các trường khác.

-... Chán quá!

Em bỗng nhiên thấy chán. Em ngã lưng ra ghế, dùng tay để gối đầu. Em hướng mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, phút chốc cảm thấy bình yên. Dù cho có ngắm đi ngắm lại bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn thấy bầu trời nơi đây rất đẹp, nó trong và xanh một cách kỳ lạ. 

-Chói quá!

Nhìn được một lúc thì em cảm thấy nhức mắt, chắc là vì nắng có phần gắt hơn. Em lấy tay che nắng, mặc dù chỉ che được một ít nhưng đồng tử của em đã ổn hơn phần nào. 

-Oáp~

Em cảm thấy mệt mệt. Tầm nhìn của em mờ dần, cặp mắt đen láy dần thiếu tỉnh táo. Chắc là cơn buồn ngủ của em lại kéo đến rồi. Nguyên nhân cho điều này là vì đêm qua em thức nguyên đêm để học bài. Em với lấy cái điện thoại, mở nút nguồn lên rồi nhìn giờ. 

-Sáu giờ sáng...

Vẫn còn sớm.

Em cảm thấy yên tâm. Em thả lỏng người, hơi thở dịu lại. Tiềm thức của em từ từ đi vào giấc ngủ. 

Cạch!

.

.

.

.

-Mấy giờ rồi?

Một câu hỏi hiện lên trong đầu em. Em mở hé đôi mắt, cảm nhận được một luồng sáng đang chạm vào mắt mình. 

-Bây giờ tám giờ bốn mươi lăm.

Giọng nói nam nhân từ đâu đó cất lên.

Tám giờ bốn mươi lăm sao? Mình vào học lúc mấy giờ nhỉ? Hình như là tám giờ ba mươi. 

[AllMikey]Căn trọ kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ