That boy

1.5K 79 40
                                    

Mời mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, dù đôi khi bài hát sẽ không liên quan lắm. Chỉ là bỗng dưng muốn chia sẻ nhạc cho mấy bồ hoi ╹◡╹





Mối quan tâm của Kim Taehyung 27 tuổi bao gồm rất nhiều thứ, tiền bạc, địa vị, mối quan hệ, và những điều đã mất.

Nhưng đó là chuyện của mười năm sau. Còn hiện tại, mối quan tâm của Kim Taehyung năm 17 tuổi chỉ có hai việc cơ bản, một bữa ăn ngon và một giấc ngủ tốt.

Tất cả học sinh trong ngôi trường trung học xoàng của thị trấn đều biết rõ, nếu dám quấy rầy bữa ăn của Kim Taehyung, kết cục chỉ có thể là hứng nguyên hộp cơm thừa vào đầu. Phá rối giấc ngủ thì tệ hơn một chút, trực tiếp bị đánh đến chảy máu miệng.

Kim Taehyung không phải một tên đầu gấu sừng sỏ không biết trước sau ở trường học. Ngược lại, anh rất hạn chế sử dụng nắm đấm với kẻ khác, tuy nhiên điều đó vẫn không khống chế được danh tiếng đáng sợ bay xa, khiến cả đầu gấu thực thụ cũng kiêng dè vài chỗ.

Bây giờ thì hay rồi, giấc ngủ của anh cứ thế bị phá cho tan tành khi tiếng chửi mắng cứ liên tục tuôn ra từ hành lang bên dưới.

Ngủ một giấc cũng không yên.

Taehyung cau mày chậc lưỡi một tiếng, sau đó mở mắt nhìn khoảng cách giữa mình với bầu trời đang gần trong gang tấc.

Sân thượng trường học đúng là cực đỉnh. Trời trong, gió mát, lại có thêm một hàng ghế dài đủ để cơ thể cao gầy của thiếu niên nghỉ lưng. Ngày trước, đây từng là chỗ hẹn hò bí mật của mấy cặp yêu sớm, nhưng vào năm nào đó, vì một học sinh nhảy lầu không thành mà nhà trường quyết định đóng cửa niêm phong, triệt để cấm học sinh bén mảng đến.

Có điều, cấm ai thì cấm, không thể cấm được Kim Taehyung.

Trừ việc đôi khi sẽ nghe thấy tiếng đánh nhau ở nhà vệ sinh vắng người tầng dưới, thì khoảng sân im ắng có gió mát mây trôi này đủ khiến anh cảm thấy vui vẻ một ngày.

Hôm nay tâm trạng tốt, vốn định đợi thêm mười phút cho bọn đầu gấu bên dưới kết thúc thú vui đê tiện trong ngày của bọn nó, vậy mà chờ mãi, Taehyung cũng chưa thấy chúng có dấu hiệu dừng.

Phiền thật.

Điện thoại trong túi quần rung lên một tiếng báo tin nhắn mới. Taehyung lười biếng rút ra, dùng một tay che phía trên màn hình để nhìn cho rõ.

[Đánh game không? Quán cũ.]

Dòng tin ngắn ngủn được gửi từ cái tên quen thuộc trong danh bạ - Park Jimin.

Taehyung nhìn đồng hồ.

Mới ba giờ chiều, lớp tự học vẫn chưa kết thúc mà thằng ôn này đã rủ anh trốn học rồi.

Taehyung nhắn lại vài chữ "10 phút" rồi chẹp môi ngồi dậy, uể oải ngáp dài vài cái, xoay người bẻ khớp vài lần, rồi vớ chiếc áo khoác cùng cặp táp bị vứt lộn xộn trên đất đứng lên.

Trường học của Taehyung vốn chỉ có một hành lang duy nhất dẫn lên tầng thượng, bây giờ dưới đó lại đang bị bọn bắt nạt chiếm đóng. Taehyung vốn không thích chạm mặt cho lắm, không phải vì sợ việc phải đụng chân đụng tay, mà anh thấy phiền với chuyện kẻ bị bắt nạt luôn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn anh, dù cho anh chỉ là một kẻ qua đường.

Hạn sử dụng của nụ hôn | VkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ