You dare

505 53 4
                                    

Nói là Kim Taehyung bị đánh, nhưng ngoài Jungkook ra, bốn người còn lại không có vẻ gì là lo lắng, thậm chí còn thong thả bắt xe buýt, từ tốn đi đến một trường trung học hạng hai ở cuối thị trấn.

Cả bọn ngoan ngoãn ngồi ở hai hàng ghế cuối trên xe, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, đồng phục áo trắng tinh tươm. Nếu không phải hiện tại bọn họ đang ở bên ngoài khuôn viên trường học trong khi đáng lẽ phải là giờ lên lớp, chắc hẳn ai cũng nghĩ là nhóm học sinh tiêu chuẩn nào đấy đang trên đường đến trường.

Jungkook lần đầu nghe Taehyung bị đánh, cảm giác không tin tưởng lắm vẫn sẽ có chút khẩn trương, dù sao anh cũng tính là người bạn bám dai nhất hiện tại của cậu.

Jimin ngồi cùng Jungkook, thấy cậu cứ năm phút lại dáo dác ngó nghiêng bên ngoài cửa sổ, nhìn không được chọc ghẹo vài câu.

"Jungkook à, không cần lo đến thế. Chưa từng có ai thật sự động tới thằng Tae mà lành lặn đâu."

Jungkook vốn muốn phản bác rằng cậu không lo, cuối cùng chỉ gật đầu không lên tiếng.

Hoseok ngồi đằng sau vươn tới, tì cằm lên ghế trước, hào hứng nói tiếp: "Ừ, bên kia đông quá, nó gọi bọn anh hỗ trợ thôi. Không chừng mình đến nơi nó đã hạ được phân nửa rồi."

Namjoon và Yoongi cũng phụ hoạ mấy câu. Nhìn bộ dạng thoải mái của bốn người bọn họ, Jungkook cũng thấy yên tâm.

"Mà, sao Taehyung lại bị đánh?"

"À." Jimin gãi đầu như đang sắp xếp từ ngữ, sau đó đáp. "Lớp bọn anh có một bạn học khá chậm chạp, nói trắng ra là mắc bệnh thiểu năng, dễ bị bắt nạt. Năm ngoái thằng Tae cũng tính là người bảo kê cho bạn học này yên ổn suốt một năm. Hôm nay thế quái nào bạn học đó lại dính vào mấy thằng côn đồ ở trường bên, thằng Tae nghe chuyện này đâu dễ mà bỏ qua được."

Jimin nói một hơi dài, biểu cảm phong phú phần nhiều là tự hào.

Jungkook nghi hoặc hỏi lại: "Kim Taehyung cũng có lúc chính nghĩa thế ạ?" Trong ấn tượng về cái ngày cậu bị bắt nạt và anh vô tình nhìn thấy, thì Taehyung không phải người như thế.

Một câu này của Jungkook đủ khiến Jimin lẫn Hoseok cười lớn, Namjoon lắc đầu bất lực và Yoongi đang chúi mũi vào điện thoại cũng không nén được nét cười trào phúng.

Hoseok lau nước mắt tưởng tượng, nói: "Hoá ra nhóc cũng chưa hiểu Taehyung lắm nhỉ. Châm ngôn của nó là, không nhúng tay vào mấy vụ bắt nạt mà người bị đánh có khả năng đánh trả nhưng lựa chọn không làm."

Namjoon lúc này mới nhập cuộc: "Ừ, còn mấy vụ như này, nó chịu bỏ qua mới là lạ."

"Nếu nói chính nghĩa, bốn thằng ở đây cộng lại cũng chưa chắc bằng Taehyung đâu nhé."

Jungkook khó hiểu trước cái xoa đầu thông cảm của Jimin, chợt nhớ về cái ngày anh đứng bên cạnh mình, ống sắt trong tay mang màu đất gỉ, vừa lạnh lùng vừa ngạo nghễ nói không ai được động đến cậu. Không lẽ lúc đó trong mắt anh, Jungkook lại bỗng nhiên trở thành đối tượng không có khả năng tự vệ?

Yoongi vẫn luôn yên lặng ngồi sau, như đọc được biểu tình trên mặt cậu mà bất ngờ lên tiếng: "Taehyung chưa từng phá vỡ quy tắc của mình, nên nhóc có thể coi là ngoại lệ đầu tiên của nó."

Hạn sử dụng của nụ hôn | VkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ