Nadir

393 39 4
                                    

Kim Seokjin điểm qua một lượt mấy gương mặt non nớt còn mang dư vị thanh xuân trước mặt, sau lại chú ý tới hai thiếu niên ngồi cuối lớp, sát góc tường, dường như đang bận trao đổi gì đó mà không chú ý đến tình hình lớp học.

Y mở bảng danh sách ra, nghe nói lớp này có một học sinh bị lưu ban hai lần, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng không thấy ai có dáng vẻ già dặn lừa gạt hơn thiếu niên cuối lớp - lúc này đang làm mấy hành động bất chính, nghiêng người dí mặt mình muốn dán vào mặt bạn học còn lại, y mới húng hắng ho vài tiếng.

"Bạn học ở cuối lớp! Hình như là, Kim Taehyung nhỉ?"

Lời vừa dứt, hơn ba mươi cặp mắt đều quay lại nhìn hai người. Jungkook quay về tư thế ngồi nghiêm chỉnh, mặc kệ khuôn mặt xụi lơ đến buồn cười của Taehyung vừa bị gọi đích danh.

Anh rất nhanh quay về dáng vẻ lạnh nhạt, quét mắt liếc một vòng quanh lớp khiến mấy khuôn mặt hiếu kỳ kia xanh mật quay đi, sau đó mới rành mạch "Vâng" một tiếng.

"Ừ, muốn nhắc em ngồi ngay ngắn một chút. Coi chừng còn trẻ đã thoái hoá đốt sống cổ."

Lời nói đùa có chừng mực khiến vài tiếng hi ha vang lên râm ran, nhưng Taehyung không cười nổi.

Seokjin cũng không quan tâm vẻ mặt không tình nguyện của anh, dùng thước gõ bàn mấy cái, lấy lại trật tự.

"Được rồi, giờ làm quen đã xong. Tôi đã nghiên cứu qua quá trình học tập của các em ở những năm trước, muốn sắp xếp lại chỗ ngồi một chút. Người học giỏi sẽ ngồi với người học chưa tốt, nâng đỡ cùng nhau cố gắng."

Cả lớp nghe xong, không hẹn mà cùng nhau la lên chán nản. Bọn họ tuy học cùng lớp đã một năm, nhưng vật họp theo loài, vẫn theo năng lực tương đương mà phân chia nhóm chơi chung, học bá đương nhiên chỉ muốn ngồi cùng bàn với học bá, không muốn bị kéo xuống bởi những kẻ không ham thích việc học hành. May mắn lớp Jungkook hiện tại không phải một lớp chuyên, tình hình phân cấp không quá rõ rệt, nhưng vẫn không đồng tình việc bị tách ra khỏi bạn bè thân thiết.

Kim Seokjin không phải người dễ tính, y bỏ qua mọi tiếng la ó thảm thiết, gõ thước theo nhịp vài lần nữa.

"Làm việc với tôi không có chuyện dân chủ đâu các bạn trẻ. Nhanh đứng dậy nào, tôi sẽ đọc tên từng cặp, cứ thế mà ngồi vào vị trí từ trên xuống. Bắt đầu từ dãy trong cùng nhé!"

Kim Taehyung đảo mắt một vòng, vị chủ nhiệm mới này đúng là phiền phức.

Những giáo viên trước đây tuy không vừa lòng anh vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, tuỳ anh muốn làm gì thì làm. Vậy mà lần này chỉ một ý muốn được ngồi cùng Jungkook cũng bị phá cho tan, Jungkook bên cạnh đã xách cặp đứng dậy, anh làm sao còn ngồi được nữa.

Taehyung vác cặp lên vai, rời khỏi vị trí, khi đi vô ý đá ghế tạo ra tiếng động rất lớn, khiến ai nấy nhất thời câm nín. Chủ nhiệm Seokjin đứng trên bục, nghiêm túc nhìn từng hành động của anh, sau đó mỉm cười hoà nhã.

Taehyung đi đến đâu, đám người dạt ra đến đấy, tựa như sợ việc phải va chạm với anh. Nhìn là biết anh không hài lòng với vị chủ nhiệm mới về, bây giờ nếu sơ ý lọt vào tầm ngắm anh thì chẳng khác nào rước vào người một quả bom nổ chậm.

Hạn sử dụng của nụ hôn | VkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ