Small sunset

406 39 0
                                    

"Anh bị thầy mắng thật à?"

Jungkook lò dò hỏi Taehyung khi cả hai đã kết thúc tiết tự học buổi chiều và về nhà trên chuyến xe thường lệ. Từ sau lúc trở về từ cuộc hẹn với thầy chủ nhiệm, trông anh chẳng có vẻ gì là tươi tỉnh như bình thường.

"Không có."

Taehyung lười biếng trả lời, dù tâm trạng xấu thế nào, anh cũng không muốn để Jungkook chưng hửng vì câu hỏi không có lời đáp. 

"Thầy nói gì với anh thế?"

Jungkook ngồi ở hàng ghế đầu, vị trí gần cửa sổ. Cảm giác bên vai có Taehyung ngồi cạnh cứ ngày một nặng dần, anh cứ thế dựa hết trọng lượng vào vai cậu, cơ thể mềm oặt không xương nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế vốn bắt đầu không còn quá rộng rãi với chiều cao đang trên đà phát triển của thiếu niên. Chiếc tai nghe chia đôi đã bị buông xuống một nửa mà không được chú ý. Bên tai phải Jungkook vẫn vang đều đều bài hát Small Rainbow, còn bên tai nghe còn lại đã đung đưa muốn rớt ra khỏi vai Taehyung từ lúc nào.

Jungkook không bận tâm, cảm thấy có chút dễ chịu khi cùng lúc nghe được hai loại âm thanh êm ái vô cùng. Một từ tiếng hát chậm rãi đã được thu lại kỹ càng của ca sỹ, một từ âm thanh khàn khàn bất chợt của Taehyung bên cạnh.

"Nói anh đừng thức khuya quá, đến trường không thể học hành tốt."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ."

Trạm dừng tiếp theo của chuyến xe, một đoàn công nhân hồng hộc bước lên. Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, màu trời đã ngả dần sang đỏ cam. Cậu có thể cảm nhận được Taehyung đang ngồi dịch về phía mình.

"Sao em cười?"

Jungkook quay đầu lại, đối diện với ánh mắt không-hài-lòng-vì-vừa-phát-hiện-bạn-thân-mình-cười-cợt-vì-mình-bị-mắng của Taehyung, cũng không nhận ra khóe môi cậu đang cong lên vì buồn cười.

Kim Taehyung trông hổ báo cáo chồn thế mà lại có ngày buồn rười rượi chỉ vì hai câu nhắc nhở nhẹ của thầy chủ nhiệm mới.

"Vì nhìn anh trông như con mèo ướt mưa."

"Mèo ướt mưa? Điên!"

"Thì lúc anh từ phòng giáo vụ trở về đã chẳng trông như thế còn gì?"

Taehyung muốn cãi gì đó, nhưng nghe đến phòng giáo vụ lại thôi, dẩu môi ngả ngớn.

"Không phải anh bị thầy mắng. Chỉ là bây giờ anh lớn rồi, anh có nhiều thứ phải suy nghĩ, nên mặt anh mới như thế. Anh không phải con mèo ướt mưa, ít nhất cũng phải là hổ chứ!"

Jungkook không buồn đôi co mỗi khi chứng trẻ con của Taehyung nổi lên, chỉ gật gù mặc cho cái đầu không ngừng lúc lắc của anh ngả hẳn lên vai cậu, mắt hướng về phía bầu trời vẫn còn vương chút đỏ bên ngoài ô cửa kính. Đôi khi cậu còn chắc mẩm rằng dù Taehyung có vẻ lớn tuổi hơn, song tâm hồn anh vẫn còn đơn giản lắm, bao nhiêu buồn phiền đều treo hết ra ngoài mặt. Chỉ một năm qua cũng đủ để cậu hiểu anh chứa nhiều thứ trong đầu hơn những gì anh nói ra.

Taehyung cũng biết điều đó, nên anh không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook mỗi lần nói dối. Anh hay gọi Jungkook là một đứa nhỏ, nhưng trong phương diện tâm lý, cậu lại chín chắn hơn nhiều. 

Hạn sử dụng của nụ hôn | VkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ