Sự xuất hiện đột ngột mà rời đi cũng chóng vánh của Han Dojun không khiến cuộc sống Jungkook và Taehyung đảo lộn mấy, hoặc ít nhất là do cậu tự nghĩ thế.
Thời gian vun vút đưa những thiếu niên mới lớn nổi loạn dần đến gần hơn tới ranh giới trưởng thành. Kim Taehyung gần như đã bỏ quên khái niệm ngày tháng mặc cho một mùa hè nữa đang đến. Nếu chẳng phải Jungkook đôi khi sẽ hí hoáy chụp lại hình ảnh cành phượng vĩ trước sân đã trổ thêm bông, hay khi bóng dáng nhóm Yoongi gần như biến mất khỏi những cuộc đánh game đã hẹn, anh chắc chắn sẽ không nhớ rằng thời điểm bọn họ thi cuối cấp sắp đến gần.
Mùa hè năm đó, sau khi kết thúc năm học bằng danh hiệu top 5 học sinh toàn diện, Taehyung bay qua Pháp nghỉ lễ cùng gia đình sớm hơn dự kiến hai tuần, lỡ mất mấy ngày thi đại học khổ sở cuối cùng của đám Yoongi. Điều này khiến Jimin vô cùng tức tối, cả ngày lẫn đêm đều chửi anh là kẻ phản bội anh em, léo nhéo đến mức người cần nghe chưa nghe được thì những người xung quanh đã sớm héo khô vì mệt mỏi.
Taehyung có một biệt tài mà Jungkook không biết anh có nhận ra hay không, chính là khả năng khiến người khác ghi nhớ về mình đến tạc tượng trong lòng.
Điển hình là vào những lúc không có anh, cái tên Kim Taehyung vẫn được xướng lên thường xuyên dù là vô tình nhắc đến hay cố ý chửi đổng, khiến Jungkook luôn tự hỏi liệu có phải đám Yoongi đã bị ám ảnh anh đến điên rồi hay không. Dẫu vậy cậu vẫn có thể nhận ra sự chán chường của mọi người vào những ngày thiếu bóng dáng cao kều của Taehyung trên bàn ăn ở trường, huống gì là cả tháng hè dài đằng đẵng anh không xuất hiện.
Ngày nhận được giấy báo điểm, Jimin hào hứng đến nỗi đạp xe đến nhà từng thằng mặc cho khoảng cách nửa thành phố, chỉ để khoe khoang về việc thành công vào cùng một trường đại học tầm trung với Yoongi, sau đó lôi theo mọi người đến trước nhà Jungkook, lấm lét xin mẹ cậu để cả bọn cùng nhau ra biển chơi trước khi hoàng hôn xuống.
Jungkook có thể đảm bảo mẹ mình là một người vô cùng dễ chịu, nhưng không hiểu vì sao Jimin vẫn có vẻ sợ sệt khi đứng trước mặt bà. Cũng có khả năng là vì vào những khi chạm mặt, không phải mái tóc đã dần ngả ra hai màu trên đầu cậu ta thì cũng là bộ dạng giang hồ khiến mẹ Jungkook đứng hình mất mấy giây, sau đó cần đảm bảo cuộc đi chơi phải có lớp trưởng gương mẫu Kim Taehyung mới yên tâm để con trai mình .
Lần này không có Taehyung, đợi sau khi mắt mẹ Jungkook không còn híp lại để nhìn rõ từng khuôn mặt non nớt đã thay đổi nhiều sau hai năm quen biết con trai bà, thời gian cả bọn đến được biển đã qua mất giờ hoàng kim để ngắm mặt trời lặn.
Mấy tiếng chậc lưỡi tiếc nuối vang lên, nhưng chỉ vài giây sau đã bắt đầu phấn chấn trở lại khi Namjoon đầu óc nhạt tuếch bỗng nảy ra ý tưởng "Hay là đốt lửa trại qua đêm?".
Đứng đối diện với mấy đốm sáng màu cam nhạt gần tan hết trên bầu trời, bỗng nhiên Jungkook nhớ về những ngày đuổi theo mặt trời cùng Taehyung ở hàng ghế đầu trên số xe quen thuộc mỗi chiều tan học.
Không hẳn là đuổi theo mặt trời, nhưng ánh mắt Jungkook không cách này thì cách khác khi hướng ra ngoài cửa sổ sẽ luôn rơi vào những vầng sáng ngọt ngào luôn chạy song song cùng mình. Có điều bây giờ, cậu lại không cảm nhận được sự ấm áp mình tìm kiếm dẫu cho bầu trời ấy không thay đổi. Có chăng chỉ là bầu trời những buổi chiều có Taehyung bên cạnh đẹp hơn, bởi vì Jungkook luôn tìm thấy nếu không phải hình ảnh anh phản chiếu qua ô cửa kính nhỏ đang âm thầm ngắm nhìn cậu, thì cũng là cái dựa nặng trịch như muốn dồn hết trọng lượng cơ thể anh lên vai cậu, đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ làm lơ mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hạn sử dụng của nụ hôn | Vkook
FanfictionMối quan tâm của Kim Taehyung 27 tuổi bao gồm rất nhiều thứ, tiền bạc, địa vị, mối quan hệ, và những điều đã mất. Mối quan tâm của Kim Taehyung năm 17 tuổi lại chỉ có hai việc cơ bản, một bữa ăn ngon và một giấc ngủ tốt. Rồi vài tháng sau đó mà anh...