1

594 51 1
                                    

Mondstald vào ngày mưa tầm tã.

Mondstald rất ít khi hay đúng hơn là chưa từng đổ mưa, có chăng cũng chỉ là những cơn mưa rào nhỏ ập xuống hồ rượu trái cây hay vài hạt mưa tí tách trên vườn nho của tửu trang Dawn mà thôi. Vậy nhưng hôm nay trời lại mưa tầm tã, đôi lúc những đám mây nặng trịch chạm vào nhau tạo những tiếng inh ỏi vang trời.

Người dân không khỏi ngạc nhiên, ít lâu sau người ta đồn thổi khắp cả thành về mối hiểm họa cận kề, phải chăng có kẻ đã chống lại thiên lý khiến Barbatos đại nhân nổi giận. Chắc là thế, chàng trai nón xanh vui vẻ gảy gảy cây đàn vài tiếng rồi bước ra khỏi quán rượu.

Kaeya gõ tay lên chiếc bàn gỗ để âm thanh vang khắp quán quà tặng thiên sứ, từ nhỏ cậu đã sợ tiếng sấm, cũng từng bị Diluc trêu nhát gan, song mỗi lần trời mưa, anh lại lén chạy thật nhanh qua phòng Kaeya, mỗi lần như thế, Kaeya luôn thầm tạ ơn bảy vị thần vĩ đại vì đã cho phép một người như cậu, được cảm nhận tình thương ngắn ngủi đó. Đến tận khi lớn lên Kaeya vẫn sợ sấm, chỉ là cậu không còn được thần linh ưu ái nữa.

Kaeya run lên từng hồi, cố làm cho bản thân không nghe thấy tiếng sấm trong lần kế tiếp. Thử úp mặt xuống bàn và đánh một giấc, cho đến khi ly rượu được đặt xuống từ tay ai đó. Diluc không nói gì, đôi đồng tử đỏ rực lướt ngang khuôn mặt cậu rồi quay lại quầy bar.

"chỉ hôm nay thôi, nó miễn phí"

Kaeya nhìn thanh niên tóc đỏ, cười cười rồi lại ụp mặt xuống bàn gỗ, tâm trạng tốt thế này mà uống vào thì còn gì bằng, tiếc là Kaeya đang run đến mức cầm không tới cái ly nữa.

Diluc biết chuyện này, nhưng thời gian không còn yêu thương bọn họ nữa, chẳng còn lời nói hay đôi tay nào sẽ vươn ra che chắn cho đứa em trai bé bỏng của anh nữa.

Kaeya lúc này không thể thiếp đi, cũng không thể trở về nhà riêng, quyết định lân la tới quầy bar là ý hay nhất, dù sao ở bên cạnh tên tóc đỏ rực kia cũng làm tâm trí cậu ổn định.

Dù sao thì đây cũng là khoảnh khắc hiếm hoi đáng xấu hổ của Keaya (hay theo Diluc thì nó khá đáng yêu), nếu còn là anh ở thời bồng bột thì chắc chắn sẽ chọc cậu đỏ hết mặt, giờ thì không, chẳng đủ thân thiết để làm vậy.

"Quý khách xin hãy chuẩn bị sẵn tâm lý lội mưa, quán chúng tôi sắp đóng cửa"

Hoặc có, miễn là anh ta thích.

Kaeya cười hề hề, đương lúc lên tiếng đáp lại thì đoàng một cái, tiếng sấm như muốn đấm vào trời vang dội, thế là Kaeya đơ cả người, mà nói thẳng thì là sợ chết đứng. Dĩ nhiên, Diluc tinh tế hơn vẻ mặt của anh ta nhiều. Chỉ là nhìn yếu điểm của Kaeya rất thú vị.

Dù vậy thì Diluc không phải tên khốn xấu xa, anh bước gần đến chỗ Kaeya ngồi, song lại chỉ khẽ chạm bàn tay lên cái đầu xanh của đứa em, rồi đi đến chốt cánh cửa gỗ.

" Ngủ lại đây hôm nay nếu cậu muốn, phí sẽ tính vào quỹ của hội kỵ sĩ"

Kaeya sau cái dường-như-được-xoa-đầu đã bình tĩnh hơn, nhìn anh như thể sinh vật lạ, tự hỏi liệu có phải ai đó đã xâm nhập vào cơ thể Diluc không nhỉ. Lẽ đương nhiên, cậu biết anh là người tinh tế và đôi lúc rất dịu dàng, chỉ là cậu không chắc có xứng đáng để được Diluc đối xử như vậy không thôi.

" quý ngài Diluc, hẳn ngài cũng biết hội kỵ sĩ sắp cạn kiệt ngân sách mà nhỉ, theo lẽ đó tôi cũng không có tiền mà trả cho ngài đâu"

"Nhưng nếu ngài cho tôi miễn ph-"

"Vậy thì mời cậu về"

"Ấy đuổi tôi như thế-"

Chưa kịp sảng hết thuốc, tiếng sấm lại vang lên lần nữa, choáng ngợp và ầm ĩ khắp cả thành.
Kaeya vờ diễn nãy giờ không chịu nổi nữa, đành vác cả mặt xanh lè chạy đến bên Diluc.

"Được rồi tôi trả góp là được chứ gì"

Diluc khẽ nhếch khuôn miệng, liếc tên đáng yêu kia một cái rồi đi lên cầu thang, để Kaeya hậm hực lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ.
__________________

P/s: chap này hơi chệch hướng với cốt truyện tí tại cái bản thảo này mình viết xưa lắc rồi, mà quá lười để chỉnh lại=))))

[Luckae] chuyện nhà mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ