3 •Haino•

507 39 9
                                    

"Không phải giỡn đâu, dạo gần đây Diluc quái lạ thật đấy"-Kaeya rất chi là nghiêm túc suy nghĩ khi đã an tọa và-hết-đứng-hình trên chiếc xe ngựa.

Tuy biết là gần đây thái độ của Diluc đã tốt hơn hẳn hồi mới trở về, nhưng đôi khi dịu dàng quá thành ra Kaeya lại không quen, bộ tên đáng ghét đó tưởng cậu vẫn còn là con nít chắc.

"Đã gấp chăn hộ rồi còn làm cả đồ ăn sáng, bộ ổng tưởng hai đứa vẫn còn 15 tuổi chắc", hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cứ không hẹn mà đến, làm cậu bạn tóc xanh rối bời trong đống suy nghĩ của mình.

Những tưởng cậu sẽ chết chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, thì không. Bánh xe không may vấp trúng ổ gà trên đường đi làm Kaeya tưởng mình xém nữa bị dìm xuống cái chỗ đất lõm đó luôn rồi chứ. Nhưng cũng nhờ vậy, cậu đã tạm thời giải thoát cho bộ não quá tải của mình, để có thể nhìn ngắm quang cảnh xung quanh.

Bao quanh chiếc xe ngựa đến từ Mondstadt giờ đây đã hoàn toàn là sắc xanh tươi mát của cây cỏ và hương hoa. Những rặng Adhigama cao vút chồng chéo nhau cao tận hơn chục mét, lớp lớp những đoá hoa đủ màu sắc hiện lên trước mắt, choáng ngợp và hoang dã hệt như muốn thể hiện sự chào đón nồng nhiệt của vị thần ngự trị vùng đất này - tiểu vương Kusanali.

"Ái chà, đến nhanh thật đấy"-Kaeya hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự thanh mát của không khí.

"Không hổ là thiên nhiên của đất nước trí tuệ, sau bao năm vẫn tươi đẹp như vậy"- Kaeya cảm thán, thôi thì đã đến đây rồi, ít ra ngoài việc nước cũng phải cho bản thân thư giãn chút chứ.

Nói là làm, Kaeya nhanh tay chụp vài phô ảnh làm kỉ niệm. Dự là sau khi rửa ảnh, sẽ khoe cho tên đầu đỏ đáng ghét mở mang tầm mắt.

"Lọc cọc"

Tiếng vó ngựa đều đặn nhỏ dần rồi dừng hẳn trước bến cảng.

Kaeya vẫy vẫy tay tiễn người đánh xe, rồi bận rộn khuân vác hành lý vào khách sạn. Khách sạn do đội kỵ sĩ thuê thường sẽ là khách sạn có tiếng hoặc bét nhất cũng phải tầm lớn trong vùng, nên Kaeya tự ý thức rằng cậu chỉ cần vô tư mà tận hưởng thôi, không cần lo nghĩ giá cả gì hết.

Nhanh chóng xếp gọn hành lý để nhảy tót lên tấm đệm bông, Kaeya thoải mái lăn vài vòng trên giường rồi với lấy cái máy ảnh ngay kế bên bấm bấm vài cái. Đột nhiên, Kaeya hốt hoảng thả cái máy ra và làm nó rơi thẳng xuống mặt cậu.

"Cái này là máy ảnh của Diluc mà!!!"- Kaeya kinh hoàng xoa xoa mũi và ném cái máy ra đầu giường.

Cậu vỗ trán bôm bốp như thể đang trong cơn nhức đầu sau khi nốc hết mười ly Dead Afternoon, cố gắng nhớ lại lý do nó có mặt trong đống hành lý của mình và dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể tìm ra cái kí ức thất lạc đó, cậu chỉ lờ mờ đoán có lẽ đã cuỗm nhầm nó trong một hôm say xỉn nào đó ở quán thiên sứ.

"Chắc là Diluc không để ý đâu nhỉ?"- Kaeya tự trấn an bản thân. Rồi lại lọ mọ đến phía đầu giường cầm chiếc máy lên. Chăm chú nhìn tấm hình lúc nãy vì hoảng hốt mà ném đi.

Trong tấm ảnh, có cậu thiếu niên tóc đỏ đang nắm chiếc huân chương to tướng bên tay phải và tay trái đang choàng lấy vai cậu thiếu niên tóc xanh trông có vẻ nhỏ hơn hai ba tuổi. Hai cậu thiếu niên đều hạnh phúc cười đến híp cả mắt, nụ cười hồn nhiên lấm lem hạnh phúc những tháng ngày của tuổi trẻ lại làm sống mũi Kaeya cay cay.

[Luckae] chuyện nhà mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ